Các nước nên kiềm chế và không nên để mình bị lóa mắt bởi chiến dịch PR này của Bắc Kinh. Mọi dự án hợp tác với Trung Quốc chỉ nên xem xét khi nó thực sự…
Suthichai Yoon, một nhà bình luận của tờ The Nation Thái Lan ngày 24/9 cho biết, Bắc Kinh đã chính thức tung ra hoạt động quảng bá sáng kiến “Một vành đai, một con đường” tại triển lãm Trung Quốc – ASEAN (EXPO) tại Nam Ninh vừa qua. Phó Thủ tướng nước này ông Trương Cao Lệ mở màn với trích dẫn câu ngạn ngữ Trung Quốc, đại ý nói rằng anh em đồng tâm sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng lớn.
Tuy nhiên đề xuất 6 điểm của ông Trương Cao Lệ trong việc quảng bá “sáng kiến” này của ông Tập Cận Bình đã thất bại trong việc giải quyết một khía cạnh khác không kém phần quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN: Điều gì sẽ xảy ra khi “anh em” chia sẻ chung một mục đích, nhưng lại bất đồng trong các vấn đề khác? Phản ứng từ 10 nước thành viên ASEAN với “sáng kiến” của ông Tập Cận Bình rất khác nhau.
Một nhà bình luận tại diễn đàn này nói với Suthichai Yoon: “Tôi đã không thấy hoặc nghe nói bất kỳ thành viên ASEAN nào sắp công khai hỗ trợ ý tưởng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 cho đến nay. Những gì tôi thấy là một sự thâm hụt niềm tin trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN về vấn đề Biển Đông”.
Rõ ràng Trương Cao Lệ nhận thức được sự nghi ngờ kéo dài của một số thành viên ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines xung quanh ý định tổng thể của Trung Quốc trong khu vực. Ông Lệ hứa sẽ phát triển quan hệ với ASEAN theo cái ông gọi là các nguyên tắc hữu nghị, chân thành, cùng có lợi và mang tính toàn diện.
Một nhà bình luận khác tham dự EXPO lần thứ 11 nói: “Thách thức khác đặt ra là làm sao Trung Quốc và các nước ASEAN có thể làm việc trên một cơ chế đa phương chứ không phải một cách tiếp cận song phương để cho tất cả các nước có thể thu được lợi ích tối đa từ ý tưởng chung. Trung Quốc thích một thỏa thuận song phương, nhưng hầu hết các thành viên ASEAN sẽ muốn làm việc với Trung Quốc bằng cơ chế đa phương”.
Chon Shi-yong, biên tập viên của tờ The Korea Herald tham dự EXPO 11 ngày 24/9 bình luận, có thể chia ASEAN thành 3 nhóm theo thái độ của các nước với “sáng kiến” của Tập Cận Bình. Nhóm sẵn sàng ủng hộ đầy đủ gồm Thái Lan, Lào và Campuchia. Nhóm cơ bản hỗ trợ nhưng vẫn quan tâm lo ngại về một trật tự mới mà Trung Quốc là trung tâm, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei.
Nhóm thứ 3 cảm thấy không thuyết phục về lợi ích thực sự trong động thái này của Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Philippines và Myanmar. Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố với các nước láng giềng là Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình” và không theo đuổi chính sách bá quyền nước lớn.
Nhưng những tuyên bố công khai của ông Trương Cao Lệ rằng “Trung Quốc kiên quyết giữ vững chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải, an ninh quốc gia của mình” khiến các nước lo ngại, đặc biệt là những hành vi leo thang của Trung Quốc đang công khai diễn ra trên Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế.
Ông Lệ lại nhắc lại luận điệu cũ, rằng Bắc Kinh cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình “với các nước liên quan trực tiếp” thông qua tham vấn trên cơ sở “tôn trọng lịch sử” và luật pháp quốc tế. Vấn đề vẫn là đàm phán tay đôi với từng nước, vấn đề vẫn là “chủ quyền lịch sử”, tức một thứ lịch sử do Trung Quốc tạo ra chứ không phải các nguyên tắc của công pháp quốc tế – PV.
Ông Trương Cao Lệ ra sức quảng bá cho “sáng kiến” của ông Tập Cận Bình nhưng không thể xóa được nghi ngờ của khu vực về ý đồ thực sự của Trung Quốc. |
Đừng lóa mắt vì chiến thuật quảng bá của Trung Quốc
Xung quanh động thái này của Bắc Kinh, Moritz Rudolf từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ngày 24/9 bình luận trên The Diplomat, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của ông Tập Cận Bình có nguy cơ thất bại, bất chấp chiến dịch quảng bá quy mô lớn mà Bắc Kinh đang tung ra. Thực tế khác xa so với những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc hùng biện.
“Sáng kiến” này được ông Tập Cận Bình đưa ra trong chuyến thăm Kazakhstan tháng 9/2013, một tháng sau ông Bình lại đưa ra “sáng kiến” gọi là “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” khi sang thăm Indonesia. Trong hầu hết các diễn đàn ngoại giao cũng như khi công du nước ngoài, Tập Cận Bình đều thúc đẩy quảng bá cho “sáng kiến” này của mình để mở rộng ảnh hưởng kinh tế, chính trị của Trung Quốc tại châu Á và châu Âu.
Nhưng thời kỳ Trung Quốc tìm kiếm lợi nhuận kinh tế từ các khoản đầu tư mang động cơ chính trị đã qua lâu rồi. Bắc Kinh đã có ý định đầu tư hơn 900 tỉ USD trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng tại châu Âu, châu Á. Tuy nhiên đến nay Trung Quốc cần tiền để ổn định nền kinh tế và thị trường tài chính đang trì trệ. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua.
Chính vì những khó khăn tài chính mà một số dự án đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài đã đi vào bế tắc. Ví dụ đường ống dẫn dầu và khí đốt được gọi là Năng lượng Siberia mà Trung Quốc và Nga ký kết tháng 5 năm ngoái đang có nguy cơ treo vô thời hạn. Số phận đường ông dẫn khí đốt Altai kết nối phía Tây Siberia với Trung Quốc cũng có chung số phận.
Ở mức độ cơ bản hơn, Trung Quốc đang có một bước tiến kinh tế ngược, thay vì đặt trọng tâm nhiều hơn vào nhu cầu trong nước, Bắc Kinh đang suy đoán về thị trường xuất khẩu mới vào địa bàn không ổn định như Pakistan. Trung Quốc xuất khẩu công suất dư thừa của các doanh nghiệp nhà nước ra nước ngoài, bằng cách này lãnh đạo Trung Quốc đang cản trở khả năng của chính mình để vượt qua khủng hoảng.
Tập Cận Bình còn đưa ra ý tưởng xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh”, tuy nhiên ông không thể truyền đạt nội hàm của khẩu hiệu này là gì và thất bại trong việc thuyết phục các quốc gia khác về tính hấp dẫn trong ý tưởng của mình.
Trong khi Tập Cận Bình cam kết hợp tác hai bên cùng thắng, nhưng chiến thắng lớn nhất sẽ thuộc về Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc vừa là chủ đầu tư, đồng thời còn là kiến trúc sư, chủ thầu thi công các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài mà họ cho vay (thậm chí công nhân làm việc đơn giản nhất trong các dự án này cũng từ Trung Quốc – PV).
Mặt khác Trung Quốc đang ngày càng hung hăng trong chính sách đối ngoại, nhất là ở Biển Đông. Bởi vậy các nước nên kiềm chế và không nên để mình bị lóa mắt bởi chiến dịch PR này của Bắc Kinh. Mọi dự án hợp tác với Trung Quốc chỉ nên xem xét khi nó thực sự khả thi về mặt kinh tế.