“Ghét người Trung Quốc” đã trở thành một hiện tượng xã hội thời nay. Nếu hỏi “vì sao ghét” thì đa phần đều cho rằng “xấu lắm, thâm lắm, hiểm lắm”. Thành ngữ có câu “Nguồn đục thì nước không trong. Gốc cong thì cây không thẳng”. Mọi thứ đều phải có nguyên nhân. Trung Quốc nơi ấy tuy nhiên đã từng là một quốc gia lễ nghĩa, có đầy đủ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Vậy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của người Trung Quốc giờ đã đi về đâu?
Những Võ Tòng, Lý Bạch, Nhạc Phi, ….mà ai ai cũng từng mến mộ đã đi về đâu? Thời báo Đại kỷ nguyên mở cuộc thảo luận và đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao người Trung Quốc ngày nay trở nên xấu xí bằng việc lội ngược dòng lịch sử… Có lẽ thông qua loạt bài “giải mã” này, bạn sẽ có một cái nhìn mới hơn về người Trung Quốc, sẽ thấy rằng họ thực sự khổ và đáng thương thế nào…
Phần 1: Ôi! Người Trung Quốc bây giờ…
Nếu có ai đó nói với một người Trung Quốc rằng hành vi và đạo đức của anh ta thấp kém. Anh ta sẽ không thể hiểu được chúng ta đang nói gì, vì đối với họ điều đó là bình thường, ai cũng sống và làm như thế cả, vậy thì thấp kém ở đâu?
Có một vài mẩu chuyện tiêu biểu về người Trung Quốc thời nay, thông qua đó phần nào chúng ta có thể phác họa được chân dung chung về họ, đồng thời cũng giật mình nhìn lại chính mình:
1. Làm ơn giữ yên lặng…
Tháng 09 năm 2006, trên trang web chính thức Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc đã công bố hành vi không văn minh của du khách Trung Quốc khi du lịch trong và ngoài nước khá phổ biến do công chúng phản ánh.
Những hành vi không văn minh thường thấy của công dân Trung Quốc khi ra nước ngoài như: Tùy tiện vứt rác, đi vệ sinh không xả nước, hút thuốc kể cả nơi có biển báo cấm hút, chen lấn, tranh cướp, ngôn ngữ cay độc nói thẳng vào mặt, trèo cây, hái hoa, nói năng ồn ào, thô lỗ v.v…
Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp: Có câu “Làm ơn giữ yên lặng” (viết bằng tiếng Trung giản thể) chỉ để viết cho người Trung Quốc đọc, những người Trung Quốc đi qua nhà thờ Đức Bà Paris đều sẽ thấy được bảng ghi bằng tiếng Trung câu này. Ở Paris, những chỗ có tiếng Trung ở nơi công cộng cũng không nhiều, mà các quốc gia khác bao gồm du khách nước Pháp lại không hề có kiểu “lịch sự” này.
Du khách Trung Quốc ngâm chân trong đài phun nước phía trước bảo tàng Louvre, Pháp. (Ảnh: The Journal )
Nhà Quảng Cáo
Trong toilet của Hoàng cung Thái Lan: có bảng ghi tiếng Trung bắt mắt, “Làm ơn xả nước sau khi vệ sinh.”
Thùng rác ở Trân Châu cảng, Mỹ: đều có biển bằng tiếng Trung, “Thùng rác tại đây”. Kiểu bảng thông báo chỉ viết bằng tiếng Trung giản thể này, cũng có ở những điểm đến chủ yếu của khách nước ngoài người Trung Quốc – Các nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore đều xuất hiện thường xuyên.
Nam thanh niên Trung Quốc thản nhiên ngồi lên một bức tượng nữ chiến binh. (Ảnh: dailymail.co.uk)
Biển lưu ý ở một nhà hàng buffet tại Thái Lan viết bằng tiếng Việt. Ngoài du khách Trung Quốc, khách du lịch Việt Nam cũng có đôi chút “tiếng tăm” khi đi nước ngoài…
2. Đạo đức, nhân tính đã đi về đâu?
Thực phẩm độc và thực phẩm giả lan tràn: Năm 2003, ở Phụ Dương tỉnh An Huy đã phát sinh sự kiện “sữa bột độc” khiến 171 trẻ bị suy dinh dưỡng, 13 trẻ tử vong. Năm 2006, Sở lương thực thành phố Bắc Kinh cho biết có 2.300 tấn gạo cũ độc hại lưu hành trên thị trường.
Thờ ơ, xem thường tính mệnh người khác: Chuyện cô bé Duyệt Duyệt 2 tuổi bị xe van cán qua người vào tháng 10/2011 làm chấn động thế giới. Không chỉ 18 người qua đường không dừng lại cứu giúp, mà một chiếc xe tải khác chạy qua và tiếp tục cán lên người em mà chạy. Mãi cho đến khi một phụ nữ nhặt rác tốt bụng nhìn thấy và kéo em vào bên trong.
Những câu chuyện thấy người gặp nạn không cứu giúp không còn là điều mới lạ ở Trung Quốc nữa. Thậm chí tài xế sẵn sàng cán qua cán lại cho người bị nạn chết đi để bồi thường ít hơn.
Bé Duyệt Duyệt nằm đó trong con mắt thờ ơ lảng tránh của người qua đường. (Ảnh: nld.com.vn)
Quy định của Sở giáo dục “Nghiêm cấm quấy rối tình dục nữ sinh”: Ngày 16 tháng 04 năm 2001, Thủ tướng Chu Dung Cơ khi thị sát Học viện Kế toán Quốc gia Thượng Hải, đã viết một lời giáo huấn là: “Không làm tài khoản giả”. Trong báo cáo “Báo đô thị Tam Tương” ngày 24 tháng 03 năm 2003, có một số sở giáo dục xuất bản “Tám điều nghiêm cấm” về “ba cái loạn” trong quản lý giáo dục, trong đó “nghiêm cấm quấy rối tình dục nữ sinh” là một trong số điều được xếp vào loại thực sự đáng chú ý. Không biết cách giáo huấn và quy định như thế này, là khiến nhân dân yên tâm hay là càng lo lắng hơn.
Tham nhũng tràn lan và hơn một nửa quan chức có nhân tình: Từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến nay, đã có hơn 22 quan chức cao cấp bị đưa ra tòa xét xử, hơn 100 “hổ già” ngã ngựa trong chiến dịch đả hổ diệt quan tham. Chỉ riêng gia tộc cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang đã tham nhũng đến 100 tỷ nhân dân tệ; cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu tham nhũng 20 tỷ nhân dân tệ.
Một báo cáo được Học viện Quốc gia về Phát triển và Chiến lược tại Đại học Nhân dân cùng Viện Nghiên cứu và Sáng tạo Thâm Quyến, một viện chính sách ở Thâm Quyến công bố ngày 15/4 đã tiết lộ rằng gần nửa số quan chức quyền lực ở Trung Quốc bị thanh trừng từ năm 2000 có ít nhất một người tình – được hỗ trợ với những món lợi bất chính của họ.
Các quan chức Trung Quốc thường bao các nhân tình để vui thú và để chứng tỏ vị thế. Nhưng họ cũng có thể chán tình trạng này nếu người phụ nữ trở thành gánh nặng cho sự nghiệp hay túi tiền của họ. Đỉnh điểm thường gặp của những mâu thuẫn này bao gồm việc đòi hỏi phải cưới xin hoặc hỗ trợ tài chính trong khi mang thai. Đôi khi họ gây ra những vụ giết người để tránh bị hăm dọa tống tiền mà truyền thông đã đưa tin như: đâm người tình 8 nhát, cho thuốc nổ tung người tình v.v…
Nói như chính một người dân Trung Quốc đã bình luận trên mạng rằng: Đây là một xã hội không bình thường.
Song người Trung Quốc trước kia có như vậy chăng?
Trung Quốc vốn được coi là “lễ nghi chi bang” (“mảnh đất lễ nghi”) đã có mấy nghìn năm lịch sử. Trong Lục Nghệ truyền thống “Lễ Nhạc Xạ Ngự Thư Số” của Trung Quốc, chữ “Lễ” đứng đầu, đã đủ để nói lên rằng người Trung Quốc coi trọng truyền thống lễ nghi. Trong “Luận Ngữ” có một chuyện cổ, Khổng Tử cảnh cáo con trai Khổng Lý rằng: “Bất học lễ, vô dĩ lập.” Ý nghĩa là, nếu như không học lễ, thì không có cách nào để lập chỗ đứng. Trong cuốn “Tam tự kinh” từng được biết đến rộng rãi có chỉ ra, làm con cái, từ bé khi lớn lên, phải nên thành thục các loại lễ tiết trong các trường hợp khác nhau, học tập những việc lễ tiết nghĩa văn. Trong lịch sử trong một số “gia huấn”, “học quy” nổi tiếng, đều có một lượng lớn quy phạm lễ nghĩa liên quan đến các phương diện như ăn ở đi lại, đối nhân xử thế hàng ngày. Giao lưu giữa người và người, xưng hô đối phương thế nào, có hai bên thì đứng thế nào, đón tiếp thế nào, v.v.. đều có quy định về lễ. Ngay cả là ăn cơm, cũng nên thể hiện ra tu dưỡng của bản thân trong từng cử chỉ chân tay, gọi là ‘thực lễ’. Hành vi hợp với lễ, là có biểu hiện của tu dưỡng, ngược lại ắt không thể leo lên nơi thanh nhã.
Lễ nghi của người Trung Quốc xưa. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Có thể nói, khi đó chủ lưu của xã hội là yêu cầu văn minh, tu dưỡng, lễ nghi, hành vi thanh cao lễ độ, nếu như muốn được xã hội thừa nhận, thì phải tu thân dưỡng đức mà quy phạm hành vi của bản thân.