“Cả hai cùng chết” khi xảy ra xung đột Trung-Mỹ trên Biển Đông như các học giả Trung Quốc cảnh báo chỉ là sự “tự sướng”.
Tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông. Ảnh nguồn từ Hoàn cầu Thời báo
Rất nhiều học giả và ngay cả một số tướng lĩnh Trung Quốc đều hô to nếu Trung Quốc và Mỹ, 2 cường quốc hạt nhân, nếu nổ ra chiến tranh thì cả hai cùng chết. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến không có kẻ thắng, người bại mà kết quả là thế giới sẽ bị hủy diệt…
Nếu vậy thì Trung Quốc mạnh thật, Trung Quốc là vô đối, Trung Quốc không sợ Mỹ dù trong bất kỳ tình huống nào.
Chẳng ai hồ nghi điều này, nếu như Trung Quốc là Liên Xô trước đây hay là Nga ngày nay, bởi lẽ, nếu như Nga-Mỹ xảy ra chiến tranh toàn diện thì với số lượng đầu đạn hạt nhân, với bộ 3 đòn tấn công hạt nhân thì chúng đủ khả năng hủy diệt 5 lần thế giới này.
Đáng tiếc là Trung Quốc không phải là Nga, cho nên, liệu có tình cảnh “cả hai cùng chết” khi xảy ra xung đột Trung-Mỹ trên Biển Đông như các học giả Trung Quốc cảnh báo hay không?
Trung Quốc, Mỹ, ai là quân xe, ai là quân tốt?
Nên nhớ rằng, Trung Quốc là quốc gia có vũ khí hạt nhân đã rất lâu, nhưng năm 1996 trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan, Trung Quốc đang định ăn tươi nuốt sống Đài Loan thì Mỹ điều 2 cụm tàu sân bay tới. Trung Quốc buộc phải xuống thang.
Câu hỏi đặt ra, tại sao chủ quyền “lợi ích cốt lõi” bị xâm hại, bị Mỹ can thiệp nhưng Trung Quốc không “cả hai cùng chết” với Mỹ? Trong khi đó Mỹ lại dám “cả hai cùng chết” với Trung Quốc chỉ vì bảo vệ Đài Loan?
Câu trả lời chỉ có thể là, nếu “chơi”, thì chỉ có Trung Quốc chết chứ Mỹ không đời nào cùng chết với Trung Quốc.
Rõ ràng là, không chỉ là vũ khí thông thường, tất nhiên rồi, ngay cả vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, cũng không đủ sức răn đe Mỹ. Cũng như Triều Tiên bây giờ, họ chỉ răn đe được Hàn Quốc chứ với Mỹ thì không thể.
Đây là sự thật xác đáng nhất mà không có một câu từ ngoại giao nào có thể che lấp.
Vậy, hiện nay, trên Biển Đông, liệu có tình thế “cả hai cùng chết” nếu như Trung Quốc-Mỹ xảy ra chiến tranh?
Trước hết, Trung Quốc đã xây dựng chiến lược A2/AD, trong đó át chủ bài là tên lửa FD-26, 31… được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”. Đây là loại tên lửa mà với trình độ của Liên Xô và Nga hiện nay vẫn chưa chế tạo được, tên lửa này sẽ đẩy tàu sân bay Mỹ phải hoạt động ngoài tầm bắn của nó. Và theo như tuyên truyền thì hạm đội tàu sân bay Mỹ muốn an toàn thì tránh xa khu vực Biển Đông.
Thế nhưng khi tình hình Biển Đông đang nóng lên, Mỹ đang điều 2 hạm đội tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương và Biển Đông mà các chuyên gia bình luận quân sự nước ngoài cho rằng là để “dằn mặt” Trung Quốc, rằng là để chuẩn bị cho khủng hoảng sau phán quyết của PAC và ngay báo chí Trung Quốc cũng cho rằng, “tàu sân bay Mỹ tuần tra ở Biển Đông không phải là đi du lịch mà thị uy, phô trương sức mạnh”…
Đương nhiên, Mỹ đâu có sợ “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc.
Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 12/6 đăng bài viết của nhà nghiên cứu Lưu Chí Cần, Viện nghiên cứu tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân Dân Trung Quốc nói đón, vớt vát: “Sẽ không có chiến tranh “cả hai cùng chết” với quân Mỹ trên Biển Đông”.
Vậy ai là con tốt, ai là con xe và ai phải ngán sợ ai?
Tại sao Mỹ không ngán gì Trung Quốc?
Đặt ra vấn đề này là vì chưa bao giờ, Mỹ hành động cứng rắn để sẵn sàng “cùng chết” với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Có lẽ chúng ta không cần chứng minh điều này, vì ai cũng đã rõ, biết. Chiến tranh với Nga là “cả hai cùng chết” thật, chứ không phải đùa, là điều mà thế giới công nhận, Nga, Mỹ công nhận và né tránh.
Tuy nhiên, cuộc chiến Trung Quốc-Mỹ nếu xảy ra, chưa gì, Trung Quốc vơ vào rằng “cả hai cùng chết”, nhưng Mỹ thì không cho là vậy. Ít nhất là Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ chết chứ Mỹ không thể chết. Vì thế, Mỹ mới bất chấp Trung Quốc, thách thức Trung Quốc trong nhiều vấn đề tại nhiều thời điểm mà chúng ta đã ghi nhận từ năm 1996 đến nay.
Tại sao Mỹ dám như vậy, vì có 2 lý do.
Thứ nhất, sức răn đe hạt nhân của Trung Quốc với Mỹ rất hạn chế.
Cuộc chiến tranh “cả hai cùng chết” chỉ có thể ám chỉ đó là cuộc chiến tranh hạt nhân.
Theo The Guardian, Trung Quốc có chừng khoảng 260 đầu đạn hạt nhân trong khi Nga, Mỹ xấp xỉ 7000. Khác với Trung Quốc, Mỹ tuyên bố có quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu và Mỹ đã triển khai kế hoạch đòn tấn công phủ đầu vào kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mà khiến Trung Quốc không có khả năng trả đũa.
Hệ thống THAAD tại Đông Bắc Á là nhằm chống lại Trung Quốc nhưng không phải để đối phó với đòn tấn công phủ đầu của Trung Quốc mà chỉ có tác dụng phá hủy những tên lửa sống sót “bay lạc” của Trung Quốc nếu có sau khi đã bị đòn phủ đầu dữ dội của Mỹ.
Trong khi đó, bộ ba đòn tấn công hạt nhân của Trung Quốc còn chưa hoàn thiện. Mỹ đánh giá rằng: Lực lượng máy bay ném bom tầm trung đã lỗi thời và dễ bị tấn công. Kho vũ khí hạt nhân liên lục địa của Trung Quốc có 18 ICBM, do chúng sử dụng nhiên liệu lỏng nên phải mất 2 giờ mới đưa tên lửa vào trực chiến. Trung Quốc không có hệ thống cảnh báo, đánh chặn, đòn tấn công tên lửa từ SSBN và hàng trăm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân tàng hình của Mỹ.
Điều đáng ngại nhất của Mỹ là SSBN của Trung Quốc. Nếu SSBN của Trung Quốc từ căn cứ Du Lâm đi ra Thái Bình Dương như đi qua chỗ không người thì là một đòn răn đe hạt nhân lớn cho Mỹ.
Tuy nhiên, như ông Wu Riqiang, một học giả Trung Quốc từ trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói: SSBN của Trung Quốc là quá ồn ào và dễ dàng bị định vị bởi SSBN của Mỹ, và sẽ không bao giờ đến được với các vị trí cần thiết ở Thái Bình Dương để giúp họ tấn công tới lục địa Mỹ.
Đó là lý do vì sao Trung-Mỹ đụng nhau quyết liệt trên Biển Đông như ta đã biết.
Thứ hai là sức răn đe của chiến lược A2/AD và khả năng đáp trả bằng chiến thuật tác chiến không-biển của Mỹ.
Bản chất của chiến lược A2/AD là tấn công để phòng thủ, vì thế nếu có lực lượng nào mà hệ thống không tấn công được thì phòng thủ có vấn đề.
Chẳng hạn, Trung Quốc có thể dùng tên lửa…để đẩy tàu sân bay, tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực mà tên lửa Tomahawk với tới lục địa. Nhưng nếu không phát hiện được các loại tàu ngầm Mỹ lọt sâu vào tuyến phòng thủ thì coi như A2/AD bị phá vỡ.
Vì vậy, chống ngầm là nhiệm vụ sống còn của A2/AD, nhưng Trung Quốc lại đang còn yếu kém so với Mỹ. Và Mỹ sẽ sử dụng lực lượng tàu ngầm hiện đại của mình để phá vỡ A2/AD trước khi hạm đội tàu sân bay xuất hiện khống chế vùng trời.
Trước đây, chuyên gia quân sự Nga đã đánh giá rằng, để tiêu diệt một hạm đội tàu sân bay Mỹ, PLAN phải mất 40% lực lượng. Chưa ai chứng minh đánh giá này đúng hay sai cũng như chưa ai chứng minh “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc như tuyên truyền. Nhưng hạm đội tàu sân bay Mỹ xuất hiện tuần tra tại Biển Đông là sự thật.
Trung Quốc chưa đủ tuổi để chơi với Mỹ, chưa đủ sức để khiến Mỹ “cùng chết” thì không có chiến tranh “cả hai cùng chết” với quân Mỹ trên Biển Đông như Hoàn cầu Thời báo “tự sướng” là đương nhiên.