Sunday, April 21, 2024
Trang chủBiển nóngVì sao Nhật Bản mở rộng hiện diện ở Biển Đông và...

Vì sao Nhật Bản mở rộng hiện diện ở Biển Đông và Đông Nam Á?

Mục đích thực sự của Nhật Bản khi tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN là gì?

Tháng 4/2016, hai chiến hạm Ariake (DD109) và Setogiri (DD156) thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, đã tiến vào cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: VnExpress)

Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kể từ Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản đều đặn củng cố quan hệ với các quốc gia ASEAN dưới hình thức trao đổi quốc phòng, chủ yếu tập trung vào các cuộc tham vấn cấp cao và đàm phán cấp sự vụ, cùng các cuộc đối thoại an ninh song phương nhằm mục đích tạo dựng lòng tin và nâng cao tính minh bạch.

Gần đây, Nhật Bản đã chuyển tới một mức độ cao hơn của “hợp tác”, gồm các cuộc tập trận song phương và những thỏa thuận về thiết bị quốc phòng với các quốc gia thành viên ASEAN. Sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng đầu tiên giữa Nhật Bản và các nước ASEAN vào tháng 11/2014, khối ASEAN hiện đang trở thành một trong những đối tác khu vực chủ chốt của Nhật Bản về các vấn đề an ninh, sau Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Những đặc trưng của “ngoại giao quốc phòng” Nhật Bản áp dụng với ASEAN có thể gói gọn trong ba điểm sau đây: mở rộng sự hiện diện, tăng cường quan hệ đối tác và chia sẻ các chuẩn mực và quy tắc chung thông qua những quan hệ đối tác này.

Mở rộng hiện diện, củng cố quan hệ quốc phòng

Đầu tiên, Nhật Bản mở rộng sự hiện diện thông qua các sáng kiến như Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tới thăm các quốc gia thành viên ASEAN hoặc tham gia các cuộc tập trận song phương, đa phương.

Trong tháng 3/2016, một tàu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) đã cập cảng Malaysia lần đầu tiên trong ba năm, và một tháng sau JMSDF tham gia những đợt tập trận huấn luyện thân thiện với Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Tháng 4/2016, tàu ngầm Oyashio cùng tàu khu trục Ariake và Setogiri đã cập cảng tại Vịnh Subic của Philippines trong chuyến thăm đầu tiên trong 15 năm qua. Tiếp đó, Ariake và Setogiri cũng lần đầu tới Vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, tàu khu trục cỡ lớn Ise lần đầu vượt qua Biển Đông, tham gia hoạt động đánh giá các hạm đội quốc tế và tập trận đa phương ở Indonesia.

Trong khi đó, JSDF cũng đã tập trận cùng Mỹ và Australia vào tháng 2/2016, ở vùng biển giữa Singapore và Ấn Độ; và một lần khác vào tháng 4/2016 ở vùng biển lân cận Indonesia.

Nhật Bản cũng đang tiến hành các bước đi nhằm tăng cường sự hiện diện ở trong khu vực thông qua các hoạt động khác như tham gia các khuôn khổ đa phương. Điển hình là việc Nhật cử một đội ngũ khá lớn Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (đứng thứ ba trong số các nước tham gia) tham gia vào cuộc tập trận an ninh hàng hải chung được tổ chức bởi Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) diễn ra ở vùng biển và không phận giữa Brunei và Singapore.

Ngoài việc mở rộng hiện diện, Nhật Bản còn tăng cường quan hệ đối tác với các nước ASEAN thông qua hỗ trợ xây dựng năng lực và hợp tác về thiết bị quốc phòng. Nhật Bản đã trao 10 tàu đa năng cho Philippines thông qua cơ chế viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Bên cạnh đó, dựa trên “Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Philippines về Chuyển giao Thiết bị và Công nghệ Quốc phòng” được ký hồi tháng 2/2016, Tokyo sẽ chuyển máy bay huấn luyện JMSDF TC900 cho Hải quân Philippines. Trong tháng 7/2016, Nhật Bản cũng lần đầu tiên hỗ trợ Philippines bảo trì động cơ diesel cho tàu hải quân.

Với Việt Nam, ngoài việc chuyển giao 6 tàu đã qua sử dụng, Nhật Bản còn tiến hành đàm phán về việc cung cấp tàu mới cho Hải quân Việt Nam trong tương lai gần. Tương tự, sau khi diễn ra khuôn khổ tham vấn 2+2 của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Indonesia vào tháng 12/2015, tới tháng 3/2016, Nhật Bản đã xúc tiến chương trình hỗ trợ củng cố năng lực hàng hải cho hải quân Indonesia trong việc vẽ bản đồ hàng hải.

Gần đây, Nhật Bản đã kéo dài chương trình hợp tác an ninh với các thành viên ASEAN không tiếp giáp biển như Lào, Thái Lan và Myanmar. Tháng 2/2016, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tổ chức hội thảo đầu tiên về ứng phó với thảm họa cho lực lượng vũ trang nhân dân Lào. Sau đó, tới tháng 4/2016, Nhật Bản hỗ trợ xây dựng năng lực qua luật hàng không quốc tế và an toàn bay cho nhân viên Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Trong tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và Bộ trưởng Ngoại giao, Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã gặp mặt. Hai bộ trưởng nhất trí rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Myanmar nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như viện trợ nhân đạo, cứu hộ trong thảm họa và tăng cường trao đổi giáo dục song phương. Đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi hội đàm với một Bộ trưởng Quốc phòng của một quốc gia khác.

Mục đích của Nhật Bản

Theo nhận định của chuyên gia Tomohiko Satake từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản, tình hình Biển Đông là nguyên nhân khiến Bộ Quốc phòng và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tăng cường sự hiện diệnvà củng cố quan hệ đối tác chiến lược với các nước trong khu vực ASEAN.

Ngày 12/7 vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực PCA tại La Haye, Hà Lan đã đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Trong đó, PCA khẳng định Trung Quốc không có “quyền lịch sử” tại Biển Đông cũng như không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào với yêu sách “đường chín đoạn, đường lưỡi bò” phi lý mà Bắc Kinh đơn phương vẽ ra ở vùng biển này.

Ngay sau khi PCA công bố phán quyết trên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngay lập tức đưa ra quan điểm cho rằng đó là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc pháp lý với các bên tranh chấp theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), và các bên phải tuân theo phán quyết này.

Trong cuộc Đối thoại Chiến lược ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Australia được tổ chức ngay sau đó, một tuyên bố chung đã được thông qua, kêu gọi cả Trung Quốc và Philippines tuân thủ các phán quyết của PCA.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Tomohiko Satake, tăng cường ngoại giao quốc phòng đối với ASEAN không có nghĩa là Nhật Bản đang “cùng phe” với một trong số các quốc gia đang có tranh chấp tại Biển Đông. Bởi trong khi Tokyo đang tăng cường quan hệ với một số quốc gia tranh chấp ở Biển Đông thì Nhật Bản cũng đang tìm cách hỗ trợ và tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia không liên quan tới tranh chấp.

Nhật Bản cung cấp thiết bị quân sự cho các quốc gia Đông Nam Á với mục đích chủ yếu là củng cố năng lực cho các nước này để đối phó với cái gọi là “vùng xám” – tình huống trước khi căng thẳng leo thang thành xung đột quân sự, tiêu biểu là những tình huống trong thực hiện giám sát hàng hải và phòng ngừa va chạm bất ngờ.

Sáng kiến của Nhật Bản như một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang của “vùng xám” thành xung đột quân sự bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và cảnh sát biển các nước ven biển khác.

Đồng thời, việc mở rộng hiện diện của Nhật Bản trong khu vực Đông Nam Á giúp Tokyo có nhiều cơ hội hợp tác với Trung Quốc. Tại cuộc tập trận trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), “Bộ quy tắc ứng xử trong những trường hợp đối đầu không lường trước trên biển” (CUES) lần đầu tiên được sử dụng.

Sau đó, Nhật Bản đã áp dụng CUES trong những cuộc tập trận hàng hải song phương với các nước trong khu vực và trong tương lai Tokyo cũng có thể tiến hành các cuộc tập trận tương tự với hải quân Trung Quốc. Ngoài việc thành lập một cơ chế liên lạc trên biển Nhật-Trung, điều mà các cuộc đàm phán đang được tiến hành, những cuộc tập trận như trên chắc chắn sẽ được chứng minh là một công cụ khuyến khích thành lập các cơ chế quản lý khủng hoảng giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Trong ngắn hạn, các hoạt động Nhật Bản đang tiến hành ở ASEAN được đánh giá rằng sẽ không gây leo thang căng thẳng trong khu vực do không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh thổ và cũng không nhằm hỗ trợ việc mở rộng quân sự của các nước trong khu vực để khuyến khích họ chống lại một quốc gia cụ thể nào.

Thực tế, mục đích của Nhật Bản là tìm cách chia sẻ những chuẩn mực và quy tắc chung làm cơ sở cho trật tự và ổn định trong khu vực, chẳng hạn như những quy định của pháp luật và tính trung tâm của ASEAN, bằng cách tăng cường quan hệ an ninh với toàn khối ASEAN. Thúc đẩy ngoại giao quốc phòng đối với các nước thành viên ASEAN là một phương thức hiệu quả để đạt được những mục tiêu chính trị như vậy.

RELATED ARTICLES

Tin mới