Tại buổi xét xử Giang Trạch Dân, Bồi thẩm đoàn tuyên đọc hàng nghìn tội trạng, cuối cùng lấy các tội bán nước, tội tham ô, tội tra tấn tàn bạo, tội ác chống lại loại người, tội diệt chủng, v.v… để tuyên án cực hình Giang.
Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với học viên Pháp Luân Công, cũng là người thời gian vừa qua đã bị khởi kiện khắp nơi trên thế giới. Vậy kết cục của Giang sẽ như thế nào?
Dưới đây là đoạn trích dẫn từ tiểu thuyết “Ngày tàn của Giang Trạch Dân” sẽ giúp quý độc giả sớm hình dung:
Lúc này, Tổ xét xử Giang Trạch Dân và Tổ điều tra quốc tế đã hoàn thành hết thảy trình tự thẩm phán Giang Trạch Dân, và bắt đầu đi đến Trung Quốc chuẩn bị tiến hành công tác khởi tố. Bởi tình thế của Trung Quốc đã có những thay đổi to lớn, dưới ảnh hưởng của làn sóng chính nghĩa thế giới, nhóm người của ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường ngay tại Đại hội 19 năm 2017, không thể không cân nhắc đến việc bắt giữ Giang Trạch Dân, giải thể ĐCSTQ, bãi bỏ chế độ bảy Thường ủy, bắt đầu chuyển sang chế độ Tổng thống.
Thế là, hai người con trai của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang đều đã bị bắt giữ. Số tài sản tham ô mà hai người họ nuốt riêng từ tập đoàn công ty TNHH Lỗ Năng, tỉnh Sơn Đông, lũng đoạn nguồn tài sản của hệ thống mạng lưới Internet, cũng như các nơi khác trên toàn quốc bị tra ra lên đến hàng trăm tỷ Nhân dân tệ.
Giang Trạch Dân hay tin con trai bị bắt, đương nhiên lồng lộn điên cuồng, đáng tiếc một thân già 90 tuổi như ông ta, giờ đây bệnh tật khắp người. Hơn nữa mấy năm trước đã mắc một loại bệnh kỳ lạ, thường xuyên rơi vào trạng thái ý thức mơ màng, khi bệnh phát tác toàn thân không động đậy được, ngay đến cả nói cũng không thể nói được, hô hấp chỉ có thể dựa vào máy móc.
Con trai bị bắt, ông Giang vừa kích động, người liền ngã lăn xuống, toàn thân co rút. Những người bên cạnh sợ đến chân tay luống cuống, nhưng mọi người đều đã nhìn rõ hình thế, cũng không ai mong muốn quản ông ta giống như trước đây nữa, liền gọi điện thoại gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, Giang Trạch Dân miệng sùi bọt mép, không nói năng được nữa, nhưng trong tâm ông ta biết rất rõ, tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm.
Bác sĩ đành phải theo từng bước mà cắm ống thở cho ông ta, vỗ một cái vào chân ông ta, bảo ông ta đừng động đậy. Một hàng nước mắt chảy ra, Giang Trạch Dân biết rằng, những người bên cạnh cũng đều đang phản bội mình.
Bởi sức ép của sức mạnh chính nghĩa thế giới, Tập Cận Bình tuyên bố bắt giữ Giang Trạch Dân, lại lệnh cho bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu ông ta, không được để cho ông ta chết. Có hơn một nửa người dân trong nước Trung Quốc đều muốn Giang Trạch Dân bồi thường, tìm ông ta tính sổ.
Nhóm người Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn mưu tính dẹp yên bạo loạn, Tập Cận Bình không thể không tước bỏ quyền lực của họ, tuyên bố Đảng cộng sản giải thể, đổi quốc hiệu là Liên Bang Trung Hoa, thực hành chế độ Tổng thống.
Nhóm người Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn hòng muốn chạy trốn, nhưng mà cả nước khắp nơi đều có người muốn khởi kiện họ, nước ngoài cũng không có một quốc gia nào hoan nghênh, đều muốn bắt giữ họ. Họ chỉ còn cách tự sát, theo Lưu Vân Sơn tự sát còn có Trần Chí Lập – một trung thần của Giang Trạch Dân.
Người dân công khai phân phát “Cửu Bình” (9 bài bình luận về ĐCSTQ) và “Giải thể văn hóa đảng” ở ngay trên quảng trường Thiên An Môn. Họ vô cùng căm giận bởi bản thân đã bị ĐCSTQ dối gạt hơn nửa đời người, hối hận về những lời nói hành vi của bản thân trước đây, hối hận bản thân đã khống đưa ra lựa chọn chính xác từ sớm; cảm thấy vô cùng ân hận và nhục nhã với những gì bản thân đã làm khi bị ĐCSTQ lừa dối, lại cảm thấy may mắn bởi bản thân cuối cùng đã có thể có được sự lựa chọn chính xác. Mọi người đều nhao nhao mắng chửi đảng cộng sản, đồng thời yêu cầu triệt để thanh trừ bất cứ vết tích nào liên quan đến đảng cộng sản.
Kết cục của Giang Trạch Dân chính là giống như những gì được miêu tả trong cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân”. Lúc đó rất nhiều người trong nước (Trung Quốc) đều đổ xô đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, bao gồm cả người tình Tống Tổ Anh, Lý Thụy Anh của Giang Trạch Dân, họ chủ yếu là đến mắng chửi Giang Trạch Dân đã lừa gạt họ.
Ngay ở trung tâm, từng tầng từng tầng nhóm người vây xem xung quanh bục chủ tịch. Trên bục chủ tịch, bồi thẩm đoàn của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, “Tổ điều tra quốc tế” và “Đại liên minh xét xử Giang Trạch Dân toàn cầu” ngồi ở đó.
Tống Tổ Anh và Lý Thụy Anh chen vào trong biển người, phát hiện ngay chính giữa biển người có đặt một cái nồi sắt, dầu khói trong nồi sôi sùng sục, còn có người lãnh đạo mới của Liên Bang Trung Hoa, một người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Nam Hải mà họ từng nghe nói chủ trì Hội nghị hình phạt xử lý bọn ác nhân. Vạc dầu được đặt trên hai hàng cột trụ sắt. Nhóm người La Cán, Lưu Kinh, Tăng Khánh Hồng sau khi bị xét xử xong đã bị treo lên, thi thể của họ bị ném vào trong vạc dầu. Tống Tổ Anh và Lý Thụy Anh ngay lập tức lăn đùng ra chết ngất, ba hồn bảy vía của họ cùng với hồn phách của Giang Trạch Dân đều bị ném vào trong vạc dầu.
Bồi thẩm đoàn tuyên đọc hàng nghìn tội trạng của Giang Trạch Dân, sau cùng lấy các tội bán nước, tội tham ô, tội tra tấn tàn bạo, tội ác chống lại loại người, tội diệt chủng, v.v… để tuyên án cực hình Giang Trạch Dân.
Lời vừa dứt, giữa không trung đột nhiên có một sợi dây thừng từ không trung hạ xuống trói chặt Giang Trạch Dân từ đầu đến chân, một chiếc móc treo ngược Giang Trạch Dân giữa không trung, ngày trong khoảnh khắc, sấm gió nổi lên. Hàng nghìn hàng vạn tia sét cùng lúc đánh vào mỗi từng tấc da thịt trên người Giang Trạch Dân. Trong lúc khói đen lượn lờ, quần áo, đầu tóc, cơ thịt, nội tạng, xương cốt của Giang Trạch Dân đồng thời bốc cháy, toàn bộ thân hình đều bị lôi hỏa tiêu hủy sạch sành sanh, chẳng còn lại chút tàn dư nào.
Trên mảnh đất Trung Quốc mới, mọi người sau khi thanh trừ hết độc tố của ĐCSTQ, bắt đầu cuộc sống hòa thuận, giàu có, tốt đẹp. Trung Quốc một lần nữa trở thành đất nước phồn thịnh bậc nhất thế giới.