Friday, November 15, 2024
Trang chủGóc khuất Trung HoaLý do bộ tứ năm 2021 khiến Trung Quốc lo sợ

Lý do bộ tứ năm 2021 khiến Trung Quốc lo sợ

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại an ninh 4 bên (Bộ tứ) tổ chức ngày 12/3/2021 không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh lại có vẻ căng thẳng và lo sợ trước sự kiện này, vì sau khi các nhà lãnh đạo Bộ tứ nhất trí ra tuyên bố chung, cam kết tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo dưới hình thức trực tiếp vào cuối năm 2021 và nhất trí theo đuổi những nghị trình quan trọng thông qua ba nhóm công tác tập trung.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ tứ ngày 12/3 đã nhất trí ra Tuyên bố chung, cam kết tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo dưới hình thức trực tiếp vào cuối năm 2021.

Nghị trình ôn hòa nhưng có thông điệp rõ ràng

Bên cạnh sự nhất trí về tính cần thiết của một trật tự tự do, cởi mở dựa trên các quy tắc, bắt nguồn từ luật pháp quốc tế nhằm thúc đẩy an ninh, thịnh vượng đồng thời chống lại các mối đe dọa cả trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì phản ứng tập thể trước đại dịch COVID-19 trong việc hiệp đồng các nỗ lực tiêm chủng cho nhân loại, với Ấn Độ đóng vai trò trung tâm sản xuất, được các nước khác hỗ trợ để sản xuất một tỷ liều vaccine trong năm 2021, cũng là một nghị trình then chốt thu hút sự chú ý của toàn cầu. Các nhóm công tác của Bộ tứ còn tập trung vào hai vấn đề khác, đó là các công nghệ trọng yếu mới nổi và biến đổi khí hậu. Nghị trình này có vẻ ôn hòa, nhưng Bắc Kinh đã không bỏ lỡ mối liên hệ giữa quyền tự do hàng hải, hàng không với mối quan ngại về những hành vi “gây hấn” và “ép buộc” nhằm vào các nước thành viên Bộ tứ được đề cập tới trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm này. Không một ai trực tiếp chỉ đích danh Trung Quốc trong hội nghị, nhưng Trung Quốc hiểu rằng nước này đã thách thức trật tự dựa trên các quy tắc bằng cách bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và tiếp tục ép buộc các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc Trung Quốc gọi hội nghị Bộ tứ là “chủ nghĩa đa phương có chọn lọc” và “chính trị COVID-19” cho thấy nỗi bức xúc của nước này trước sự xuất hiện của một mối quan hệ hợp tác tiêm chủng toàn cầu, một lựa chọn thay thế cho vai trò mà Trung Quốc đã đơn phương dành riêng cho mình để trục lợi.

Danh sách các thách thức chung cần được giải quyết cũng bao gồm không gian mạng, công nghệ trọng yếu, chống khủng bố, đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR). Một vài trong số này gợi nhớ tới những cáo buộc về sự dính líu của Trung Quốc chẳng hạn như trong các vụ tấn công mạng hay vấn đề tính minh bạch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Việc Bộ tứ khẳng định ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải, hàng không, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ càng làm gia tăng nỗi bức xúc của Bắc Kinh. Trung Quốc đã bắt đầu tung ra một loạt lời lẽ tuyên truyền thông qua cơ quan ngôn luận là tờ Thời báo Hoàn Cầu, gọi Ấn Độ (đối tác duy nhất không thuộc NATO) là “tài sản tiêu cực đối với BRICS và SCO”, không thấu hiểu thiện chí của Trung Quốc.

Các vấn đề và sự bất đồng

Trung Quốc muốn thế giới tin rằng việc 4 nền dân chủ kết hợp với nhau sẽ làm nảy sinh những bất đồng lớn, nhưng trong tiến trình phát triển của mình, Bộ tứ dường như đang vượt qua một vài trong số đó. Những điểm khác biệt về các định nghĩa và lĩnh vực trọng tâm trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dễ được chấp nhận hơn nhiều, với việc Ấn Độ tập trung vào phía Tây Ấn Độ Dương, nơi giáp với châu Phi và các nước vùng Vịnh, cùng với các khu vực khác thuộc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vốn vẫn là trọng tâm của tất cả các nước Bộ tứ. Với một loạt thỏa thuận nền tảng như Thỏa thuận an ninh và tương thích liên lạc (COMCASA), Thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản (BECA) được ký kết giữa Mỹ và Ấn Độ, cùng với đó là các cuộc tập trận hải quân, khả năng của Ấn Độ trong việc phối hợp hoạt động với các nước thành viên Bộ tứ khác, vốn hoạt động trong khuôn khổ liên minh quân sự NATO, đã được cải thiện.

Ấn Độ là nước duy nhất trong số các thành viên Bộ tứ có biên giới đất liền với Trung Quốc chưa được dàn xếp ổn thỏa. Trung Quốc đã nỗ lực hết sức nhằm tạo ra nỗi lo sợ nhất định trong tâm trí các nước thành viên khác trong Bộ tứ bằng cách giữ cho mối quan hệ Trung-Ấn luôn trong trạng thái dao động giữa căng thẳng và hòa hợp, với những sự cố diễn ra ở Doklam, Vũ Hán, Malappuram và Ladakh. Sau các cuộc đối đầu giằng co ở Doklam và Ladakh, Ấn Độ đã nhận thấy rõ rằng Trung Quốc không đáng tin cậy, nhờ đó quan điểm của Ấn Độ cũng trở nên tương đối rõ ràng hơn.  Mối liên hệ kinh tế đan xen của mỗi nước thành viên Bộ tứ với Trung Quốc đòi hỏi phải có một hệ sinh thái chuỗi cung ứng, kỹ thuật số và công nghệ có khả năng chống chọi tốt, với sự phụ thuộc ở mức tối thiểu vào Trung Quốc.

Các bên đã có sự đồng thuận về việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như triển vọng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng việc kêu gọi sự tham gia của khối này sẽ là vấn đề gây tranh cãi do ảnh hưởng của Trung Quốc đối với họ. Nhìn chung, đã có lúc một số quốc gia ASEAN bị ảnh hưởng, cất lên tiếng nói yếu ớt phản đối sự gây hấn của Trung Quốc (như Philippines và Việt Nam), với mong muốn các cường quốc thế giới sẽ kiểm soát chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc, vì họ cảm thấy khó có thể tự mình đương đầu với sức mạnh Trung Quốc. Điều này đã khuyến khích Trung Quốc tiếp tục có hành vi xâm lấn từng bước ở biển Nam Trung Hoa và trong khu vực. Trung Quốc luôn tìm cách đối phó với mọi quốc gia trong khuôn khổ song phương, lấy sức mạnh quốc gia toàn diện của mình làm lợi thế. Trong các cam kết song phương sắp tới với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu làm suy yếu Bộ tứ bằng một số sự nhượng bộ song phương.

Liệu Bộ tứ có tiếp tục tiến triển?

Bộ tứ xuất hiện với tư cách là Nhóm cốt lõi phản ứng trước sóng thần sau trận động đất và sóng thần tàn phá Ấn Độ Dương năm 2004, và đã tiến hành hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai đáng tin cậy. Loạt cuộc tập trận Malabar đã đem lại cho Bộ tứ cảm giác về khả năng tương tác cho các nhiệm vụ chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai và các nhiệm vụ trên biển khác. Bản thân các thành viên của dự án Bộ tứ cam kết xây dựng một mạng lưới cởi mở và minh bạch, mà sẽ cho phép con người, hàng hóa, vốn và kiến thức lưu thông tự do. Do đó, Bộ tứ vẫn chưa thừa nhận rằng nhóm này có vai trò kiềm chế chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có thể phối hợp hoạt động như một lực lượng quân sự. Trên thực tế, Bộ tứ đã chọn lập trường đúng đắn về mặt ngoại giao khi nói rằng nhóm này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

RELATED ARTICLES

Tin mới