Tuesday, May 24, 2022
Trang chủGóc nhìn mớiTrách niệm của chính khách đến đâu khi phát biểu về Biển...

Trách niệm của chính khách đến đâu khi phát biểu về Biển Đông?

Ngày 15/12, phát biểu tại lễ khánh thành khách sạn Hyatt Regency Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố quan điểm về vấn đề Biển Đông khi Campuchia tiếp quản cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu của Thủ tướng Hun Sen


Thủ tướng Hun Sen nói: “Về vấn đề Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nếu không quyết định được tại Campuchia thì đừng đổ lỗi cho Campuchia như năm 2012. Năm 2012, các nước đổ lỗi cho Campuchia vì không thể đưa ra tuyên bố chung. Các bạn có biết điều gì đằng sau việc không thể đưa ra tuyên bố không. Chủ tịch ASEAN không phải là quan tòa xét xử, vì vậy không thể ra được tuyên bố. Tôi xin khẳng định rằng trước khi cầm búa, nhận ghế Chủ tịch ASEAN, tôi muốn gửi một thông điệp để thế giới biết những yếu tố thực sự của vấn đề năm 2012 khi không thể đưa ra tuyên bố chung.”

Ông Hun Sen cũng giải thích việc không thể đưa ra tuyên bố COC không phải vì Campuchia bênh vực Trung Quốc mà do các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông yêu cầu Chủ tịch ASEAN phải công nhận hòn đảo này là của riêng và vùng biển này thuộc quyền sở hữu của quốc gia được công nhận. Không biết ông Hun Sen thực sự quên hay ông là người nổi tiếng trong việc “lật lọng,” đặc biệt là trước những vấn đề chính trị trong nước và quốc tế.

Ông Hun Sen có nói đúng sự thật?

Đối với sự kiện năm 2012, khi ASEAN lần đầu sau 45 năm tồn tại của mình, đã không thể ra một tuyên bố chung của các Ngoại trưởng ASEAN, chỉ vì nước chủ nhà Campuchia đã không chấp nhận các điều khoản mang tính chất lên án các hành vi hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông.

Năm 2012 là năm xảy ra sự kiện Scarborough và sau 10 tuần đối đầu giữa các lực lượng của Trung Quốc với 3 tàu chiến của Hải quân Philippines. Ngày 15/6/2012, Manila đành phải rút các tàu của mình ra khỏi vùng biển quanh bãi cạn Scarborough, một đảo san hô vòng gồm nhiều đá ngầm và đá nổi trên Biển Đông. Bất chấp sự phản đối từ giới lãnh đạo châu Á, Bắc Kinh đã đẩy Manila khỏi Scarborough để chiếm quyền kiểm soát thực tế bãi cạn này, nơi Philippines tuyên bố chủ quyền và luôn kiểm soát trên thực tế kể từ sau khi giành được độc lập năm 1946.

Trong Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN năm đó, phía Philippines đã cố gắng thuyết phục các Ngoại trưởng khác của các quốc gia ASEAN còn lại bằng việc ASEAN cần phải ra một tuyên bố chung, trong đó có nhắc tới việc lên án Trung Quốc trước hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như cam kết trong DOC trước đó, để chiếm đoạt bãi cạn Scarborough từ phía Philippines.

Một nhân viên ngoại giao Philippines có mặt trong cuộc họp giữa các Ngoại trưởng ASEAN năm đó đã tường thuật lại chi tiết:

“ASEAN đã nhất trí về các yếu tố chính của Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông được đề xuất để thảo luận với Trung Quốc. Philippines đã thành công trong việc đưa vào các yếu tố chính được đề xuất để cung cấp cho Bộ quy tắc về nội dung mà họ yêu cầu.

Sự căng thẳng mà ASEAN cảm thấy không phải do Philippines mà được cho là do Chủ tịch không đạt được đồng thuận. Trong khuôn khổ ASEAN, Philippines cần kiên quyết trong việc ưu tiên lợi ích quốc gia…

Chính xác quan tâm đến quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của ASEAN, Philippines đã liên tục tham vấn với các đối tác ASEAN dẫn đến việc các Quan chức cấp cao ASEAN soạn thảo “Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình ở bãi cạn Scarborough” vào ngày 24 tháng 5. Ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Del Rosario đã viết thư cho Chủ tịch ASEAN yêu cầu Tuyên bố đó được chuyển đến tất cả các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để họ xem xét. Một số Bộ trưởng Ngoại giao đã tán thành việc ban hành Tuyên bố như vậy. Đặc biệt, một Bộ trưởng Ngoại giao, trong bức thư ngày 1 tháng 6 gửi Chủ tịch ASEAN, đã nhấn mạnh “sự cần thiết của ASEAN để đưa ra một tuyên bố kịp thời của các Bộ trưởng Ngoại giao (về vấn đề đã nêu) như là nỗ lực chung của chúng ta để đóng góp vào việc duy trì một môi trường có lợi trong khu vực mà tất cả chúng ta đều quan tâm .”

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 45, Bộ trưởng Del Rosario đã thảo luận về tình hình ở bãi cạn Scarborough. Nội dung của mục / tiêu đề phụ của Thông cáo chung được đề xuất về “Biển Đông” do các ngoại trưởng ASEAN soạn thảo và một số sửa đổi đã được đề xuất để làm cho văn bản có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, Chủ tịch Campuchia nhất quán bác bỏ bất kỳ văn bản đề xuất nào đề cập đến bãi cạn Scarborough.”

Cùng với sự mô tả tương tự như vậy, Ernest Z. Bower – Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một Think Tank hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng cho biết:

“Các vấn đề nảy sinh khi đến lúc soạn thảo thông cáo chung. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong, đã giao việc soạn thảo cho một ủy ban gồm 4 người đồng cấp: Marty Natalegawa của Indonesia, Anifah Aman của Malaysia, Albert Del Rosario của Philippines và Phạm Bình Minh của Việt Nam. Quan điểm của Philippines là thông cáo chung cần phản ánh rằng các bộ trưởng đã thảo luận về cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough và mong muốn của Việt Nam trong việc giải quyết các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Ngôn ngữ phản ánh thực tế đó đã được đưa vào dự thảo trình lên phía chủ trì.

Tuy nhiên, nhiều lần sau khi xem xét bản dự thảo, Hor Nam Hong đã tham khảo ý kiến của các cố vấn bên ngoài phòng họp và quay lại từ chối ngôn ngữ đề cập đến Bãi cạn Scarborough và EEZ, ngay cả sau nhiều nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp. Ông cho biết quan điểm của Campuchia rằng đó là những vấn đề song phương và do đó không thể đề cập đến trong tuyên bố chung.

Điều thú vị là, các báo cáo – được chứng minh bởi những người có mặt – đã được lưu hành rằng các quan chức Campuchia đã chia sẻ bản thảo của tuyên bố chung được đề xuất với những người đối thoại Trung Quốc. Những rò rỉ này, một số gợi ý, là từ các nguồn của Trung Quốc.”

Sau sự thất bại của hội nghị ADMM đó không lâu, phía Trung Quốc đã công khai khoản cho vay và viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Campuchia.

“Chính phủ Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Campuchia trong vai trò chủ tịch ASEAN nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN,” Bộ trưởng tài chính Campuchia Aun Porn Moniroth cho báo chí biết.

Xâu chuỗi các sự kiện trên lại, hẳn những người kém trí tuệ nhất trên thế giới này cũng thừa hiểu được vì sao Hội nghị ADMM+ lần thứ 45 lại thất bại thảm hại như thế. Chính là do vai trò của Campuchia – Chủ tịch ASEAN khi đó, dưới sự thao túng của Trung Quốc.

Vậy lời nói của ông Hun Sen về COC thì sao?

Ông Hun Sen cũng khẳng định: “Tôi sẽ cố gắng phối hợp với các nước ASEAN khác và cả Trung Quốc để đàm phán về một COC có thể chấp nhận được đúng dịp kỷ niệm 20 năm ký kết Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Nếu COC được ký kết tại Campuchia khi Campuchia làm Chủ tịch ASEAN thì Campuchia sẽ rất vui mừng vì DOC ra đời ở Phnom Penh. Trong trường hợp không ký được COC ở Phnom Penh thì cũng đừng đổ lỗi cho Campuchia vì những lý do rất dễ hiểu. Các nước chủ trì ASEAN trước Campuchia đã không thể thực hiện quyết định COC, vậy tại sao lại đổ lỗi khi Campuchia không làm được. Xin đừng bắt Campuchia làm quan tòa xét xử tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông, quan điểm của Campuchia nhất quyết không thay đổi.”

Trước đó, ông Hun Sen cũng tuyên bố: “Tôi thực sự hy vọng rằng khi Campuchia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2022, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN liên quan sẽ có thể đạt được COC (Bộ Quy tắc ứng xử) ở Biển Đông.”
Liệu ông Hun Sen có làm được điều ông nói ? Hay ông mạnh miệng quá chăng? Có ai bắt phạt được một Thủ tướng như ông, cho dù ông ta nói bừa.

Hy vọng COC được ký kết vào năm 2022 giống như tựa đề một bộ phim nổi tiếng của Hollywood, đó là “Điệp vụ bất khả thi.” Lý do là bởi vì việc muốn có các kỳ họp về COC giữa Trung Quốc và ASEAN hoàn toàn không phụ thuộc vào nước Chủ tịch ASEAN, mà là phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của nước điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc. Năm 2022, quốc gia nắm giữ vai trò điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc là Myanmar. Cho đến nay, vị trí của Myanmar trong ASEAN còn chưa rõ ràng, khi người đứng đầu chính quyền dân sự thì bị bắt bỏ tù, người đứng đầu chính quyền quân sự thì không được ASEAN chấp nhận tham gia cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vừa rồi. Chính vì vậy, việc điều phối, sắp xếp quan hệ giữa ASEAN – Trung Quốc trong năm tới sẽ rất khó có thể diễn ra được. Cho nên, cho dù có “ba đầu sáu tay” thì ông Hun Sen cũng chả làm gì được, chứ đừng nói ông cũng chỉ có “một cái đầu và hai cái tay” như những người bình thường khác.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận