Bắc Kinh tuyên bố vào ngày 10/3 rằng nếu Hoa Kỳ cố gắng trừng phạt các công ty Trung Quốc do xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine, họ sẽ trả đũa.
“Hoa Kỳ không có quyền áp đặt cái gọi là trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc trong tiến trình giải quyết quan hệ với Liên bang Nga “, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết hôm thứ Năm(11/3).
“Nếu không, Trung Quốc sẽ đáp trả một cách kiên quyết và nghiêm túc”.
Cảnh báo của ông Triệu Lập Kiên có khả năng đáp lại một tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo một ngày trước đó. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, bà Raimondo cảnh báo Bắc Kinh về những hậu quả nghiêm trọng nếu các công ty Trung Quốc cố gắng ‘trợ giúp’ Nga.
Trước đây, Mỹ đã nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tham gia vào hoạt động kinh tế giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt sẽ bị đáp trả bằng các biện pháp trả đũa. Nói cách khác, nếu Bắc Kinh làm suy yếu nỗ lực của Mỹ trong việc trừng phạt Nga, thì Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế.
Phải chăng phản ứng của ông Triệu Lập Kiên chỉ là một nỗ lực tỏ ra cứng rắn trước cộng đồng quốc tế và để chứng tỏ rằng các lựa chọn chính sách của Bắc Kinh sẽ không bị Washington sai khiến hay ảnh hưởng?
Hay, điều này có nghĩa là Trung Quốc đang thực sự chuẩn bị cho những gì Hoa Kỳ coi là một hoạt động kinh tế thù địch với chính sách Nga của họ?
Trung Quốc khó có thể sẵn sàng hy sinh quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Mỹ và EU để ủng hộ Nga, nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới (dựa trên GDP tiền tệ). Các mối quan hệ thương mại khổng lồ và hệ thống tài chính được kết nối với nhau là nền tảng của quan hệ Trung Quốc-phương Tây.
Lời nói thách thức của ĐCSTQ bất chấp lời cảnh báo của Washington vì lợi ích của hình ảnh công chúng có thể là một phần của câu trả lời, nhưng có thể có một động cơ khác: chia rẽ mặt trận chống Nga và ủng hộ phương Tây. Nếu Bắc Kinh có thể làm suy yếu quyết tâm của liên minh kinh tế và chính trị chống Nga hiện nay ở phương Tây, thì Bắc Kinh có thể đồng thời duy trì mối quan hệ có lợi với phương Tây trong khi giảm khả năng bị trừng phạt vì làm ăn với Nga.
Cuối tuyên bố của mình, ông Triệu Lập Kiên cho rằng hành động của Washington không có lợi cho bất kỳ ai và trên thực tế chỉ có thể “tác động (tiêu cực) đến tiến trình dàn xếp chính trị”.
ĐCSTQ có thể miễn cưỡng hy sinh quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng việc củng cố quan hệ với châu Âu mang lại cho nó nhiều đòn bẩy hơn để chia rẽ dư luận phương Tây. Có một lĩnh vực đặc biệt mà Bắc Kinh xác định là có khả năng gây rạn nứt giữa Washington và Brussels đó là năng lượng.
Một bài xã luận gần đây trên tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc tập trung vào tác động tiêu cực của việc Mỹ quyết định cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga đối với các đồng minh châu Âu. Dưới tiêu đề phụ là “Chiến thuật ích kỷ của Washington làm xói mòn quyền tự trị của EU”, bài báo cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng tạo ra một quốc gia chư hầu bên ngoài lục địa châu Âu, khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, phân tích của nó không hoàn toàn sai, khi có những rạn nứt tiềm tàng trong chính sách của phương Tây. Bài báo này thu hút sự chú ý với thực tế là Đức đã thực sự phá vỡ hàng ngũ với Hoa Kỳ vì từ chối cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Nó cũng cung cấp một đồ hoạ thông tin cho thấy tác động “ích kỷ” của các lệnh trừng phạt của Mỹ và hậu quả nghiêm trọng của chúng đối với EU.
“Sự sụp đổ của thương mại năng lượng Nga sẽ gây ra tình trạng thiếu năng lượng ở các khu vực của châu Âu, do đó sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng”, đồ hoạ thông tin làm người ta chắc chắn một cách đáng báo động.
“Sự phá vỡ chuỗi cung ứng” là một cụm từ mạnh mẽ trong từ vựng quan hệ quốc tế của ĐCSTQ. Trong vài năm qua, việc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch Covid-19 đã cho thấy một cách đau đớn rằng những ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn tại.
Vì vậy, ngoài việc tiếp tục lên án việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Nga, Bắc Kinh muốn nhắc nhở thế giới phương Tây rằng việc bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc sẽ có tác động đến thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng.
Theo các quan chức Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt cũng có thể cản trở hoạt động của chuỗi dịch vụ vận chuyển hàng hóa Trung Quốc-Châu Âu. Điều này sẽ đe dọa toàn bộ hệ thống thương mại liên lục địa.
Ông Phùng Húc Bân (Feng Xubin), Phó chủ tịch Ủy ban Điều phối Vận tải Đường sắt Trung Quốc-Châu Âu, nói với tờ Thời Báo Hoàn Cầu rằng nhiều nhà xuất khẩu đã ngừng vận chuyển đến toàn bộ lục địa Châu Âu do kinh tế không ổn định. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty hoạt động trên hệ thống “giao hàng tận nơi”. Nói cách khác, thanh toán được thực hiện khi sản phẩm được giao, không phải trả trước cho lần mua ban đầu.
Việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể đe dọa toàn bộ quá trình. Ông Phùng nói: “Nếu phương Tây cắt đứt kênh thanh toán trung gian của Nga trong hệ thống tài chính quốc tế, điều đó có nghĩa là hệ thống thanh toán hàng hóa giữa Trung Quốc và Nga sẽ không hoạt động bình thường”.
Ngay cả khi Mỹ coi đây là một động thái hữu ích nhằm làm suy yếu quan hệ Trung-Nga, thì tác động tới châu Âu cũng sẽ khá mạnh mẽ.
Đồng thời, Trung Quốc đang cố gắng khiến châu Âu nghi ngờ về cái giá phải trả cho các lệnh trừng phạt của Washington. Và Bắc Kinh đang thực hiện các bước cụ thể để gia tăng ảnh hưởng của mình trên châu lục này thông qua can dự ngoại giao và các biện pháp kinh tế.
Vào ngày 8/3, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Scholz. Cả ba đã thảo luận các quan điểm thông thường về “thúc đẩy hợp tác” và “thúc đẩy hòa bình”. Tất nhiên, điều này cũng bao gồm các lời kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác “xanh” để giảm lượng khí thải carbon và chống lại biến đổi khí hậu.
Đối với giới lãnh đạo của Bắc Kinh, đó luôn là một chiến lược thành công: giành được sự khen ngợi của những người phương Tây ưu tiên chính sách khí hậu, thúc đẩy một cách tinh vi chiến lược tăng trưởng thấp của dòng vốn nước ngoài, trong khi tiếp tục ưu tiên mở rộng kinh tế và phát triển công nghiệp của Trung Quốc.
Bằng cách này, ông Tập đã trở thành nhà tiên phong về khí hậu ở nước ngoài, đồng thời tối đa hóa tăng trưởng ở trong nước. Trung Quốc đã khai thác các kẽ hở, chẳng hạn như việc Trung Quốc vẫn được coi là một “quốc gia đang phát triển” để thoát khỏi một số biện pháp nghiêm ngặt hơn được thông qua bởi các nhóm khí hậu đa phương.
Trung Quốc đã ký một thỏa thuận dầu khí trị giá 117,5 tỷ USD với Nga trong bối cảnh các nước như Đức gặp khó khăn trong việc đấu tranh để khí đốt tự nhiên được coi là một nguồn năng lượng xanh. Nó cũng tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện than carbon cao. Đồng thời, họ đã xây dựng các hình thức sản xuất năng lượng kém hiệu quả hơn nhưng sạch hơn ở châu Âu, chẳng hạn như trang trại gió do Trung Quốc được xây dựng gần đây ở Croatia.
Đôi bên cùng có lợi của Bắc Kinh: gia tăng nợ của Trung Quốc tại một quốc gia châu Âu, trong khi chụp ảnh để phô trương ở Brussels cho các chính trị gia bị ám ảnh bởi năng lượng xanh, trong khi xây dựng các nhà máy năng lượng bẩn tại quê nhà.
Tuy nhiên, ĐCSTQ không hoàn toàn là kẻ hai mặt. Ví dụ, có vẻ như rất xác thực khi cam kết mức tăng trưởng gần đây là 5,5% trong năm tới. Với những dự báo kinh tế cho thấy sự thay đổi ở các thị trường phương Tây từ tiêu dùng sang dịch vụ, thị trường bất động sản đang nguội lạnh, môi trường đầu tư có vấn đề và sở thích tiết kiệm của người dân nội địa Trung Quốc, ĐCSTQ cần khơi dậy mọi lĩnh vực kinh tế.
Vì cuộc khủng hoảng Ukraine, mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Nga gần như được bảo đảm sẽ phát triển theo cấp số nhân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Bắc Kinh có thể hy sinh quan hệ với châu Âu và Mỹ.
Hy vọng của ĐCSTQ là cố gắng làm suy yếu quyết tâm của liên minh Âu-Mỹ và làm cho các lệnh trừng phạt thu hẹp hơn nữa bằng cách nhắc nhở phương Tây rằng nước này có mối liên hệ kinh tế với Trung Quốc. Một thỏa hiệp của phương Tây sẽ cho phép các lệnh trừng phạt đối với Nga tiếp tục, nhưng đồng thời (ít nhất là một phần) cho phép Bắc Kinh cung cấp cho Nga các mặt hàng xuất khẩu kinh tế.
Mục tiêu của ĐCSTQ là tận dụng tối đa mọi tình huống địa chính trị mà không đưa ra cam kết với các nguyên tắc hoặc giá trị trừu tượng. Hoa Kỳ phải nhận thức được thực tế này.
T.P