Tuesday, May 21, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ...

Tổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson- Kỳ 1: Lịch sử quan hệ của Ukraina và Nga

Ngày 6/2/2024, lần đầu tiên kể từ 2021, Tổng thống Nga Putin trả lời truyền thông phương Tây, trong đó, đề cập đến những vấn đề nóng của thế giới, như cuộc xung đột Nga- Ukraina, hậu quả của việc mở rộng NATO và mối quan hệ Nga- Mỹ và nhiều vấn đề khác. Vài giờ sau khi công bố, cuộc phỏng vấn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận với hàng trăm triệu lượt truy cập, tạo thành một sự kiện truyền thông quốc tế…

Để bạn đọc có điều kiện tiếp cận, Biendong.net đăng tải lại toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn trên.

T. Carlson: Thưa Tổng thống, xin cảm ơn Ngài rất nhiều.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Ngài đã phát biểu trước đất nước và nhân dân của mình khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina. Ngài nói rằng Ngài hành động vì đã đi đến kết luận rằng với sự giúp đỡ của NATO, Hoa Kỳ có thể tiến hành cuộc tấn công bất ngờ, tấn công vào đất nước Ngài. Đối với người Mỹ, điều này giống như chuyện hoang tưởng.

Tại sao Ngài cho rằng nước Mỹ có thể giáng cú đòn bất ngờ vào Nga? Ngài đi đến kết luận này như thế nào?

Vladimir Putin: Chuyện không phải là nước Mỹ sẽ giáng đòn bất ngờ vào Nga, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Chúng ta đang tham gia chương trình talk show hay là trò chuyện nghiêm túc đây?

T. Carlson: Đây là câu trích dẫn tuyệt vời. Cảm ơn Ngài.

Chúng ta đang trò chuyện nghiêm túc.

Vladimir Putin: Theo như tôi hiểu thì học vấn cơ bản của bạn là chuyên ngành Lịch sử, phải không nhỉ?

T. Carlson: Vâng.

Vladimir Putin: Vậy thì tôi sẽ cho phép mình – chỉ 30 giây hoặc 1 phút – cung cấp một chút về bối cảnh lịch sử. Bạn không phản đối chứ.

T. Carlson: Tất nhiên, rồi, xin mời Ngài

Vladimir Putin: Hãy nhìn xem, quan hệ của chúng tôi với Ukraina bắt đầu như thế nào, Ukraina đến từ đâu?

Nga bắt đầu trở thành một Nhà nước tập trung vào năm 862, mốc này được coi là năm thành lập Nhà nước Nga, khi dân Novgorod, có thành phố Novgorod như vậy ở phía tây-bắc đất nước, mời Hoàng tử Rurik từ Scandinavia, từ người Varangian, lên ngôi trị vì. Năm 862. Năm 1862, Nga tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm thành lập quốc gia và ở Novgorod có tượng đài dành riêng cho lễ kỷ niệm 1000 năm lập quốc.

Năm 882, người kế vị Rurik là Hoàng tử Oleg đến Kiev, về cơ bản là nhân vật giữ vai trò nhiếp chính cho con trai nhỏ của Rurik, vào thời điểm này Rurik đã qua đời. Ông ta đã loại bỏ quyền lực của hai anh em, xét theo mọi điều, đó là những người đã từng là thành viên trong đội Rurik, và như vậy nước Nga bắt đầu phát triển, có hai trung tâm: ở Kiev và Novgorod.

Mốc niên đại tiếp theo rất quan trọng trong lịch sử nước Nga là năm 988. Đây là Lễ rửa tội của xứ Rus, khi Quận vương Vladimir, chắt của Rurik, rửa tội cho xứ Rus và tiếp nhận Chính thống giáo – Cơ đốc giáo phương Đông. Kể từ thời điểm đó, Nhà nước tập trung ở Nga bắt đầu củng cố. Tại sao? Một lãnh thổ duy nhất, những liên hệ kinh tế duy nhất, một ngôn ngữ và sau lễ rửa tội của Rus có chung một đức tin và chính quyền của Quận vương. Bắt đầu hình thành một Nhà nước Nga tập quyền.

Nhưng vì những nguyên nhân khác nhau sau khi diễn ra việc Yaroslav Thông thái kế vị ngai vàng – cũng vào thời cổ đại, thời Trung cổ, muộn hơn một chút, sau đó ông từ trần, việc kế vị ngai vàng đã rất phức tạp, được truyền không trực tiếp từ cha cho con trai trưởng, mà từ hoàng tử đã khuất cho em trai ông, rồi tiếp đến cho các con trai của ông theo những dòng dõi khác nhau. Tất cả những điều đó đã dẫn đến sự phân mảnh của xứ Rus – của Nhà nước duy nhất, đã bắt đầu hình thành như một thể thống nhất. Không có gì đặc biệt trong chuyện này; điều tương tự cũng diễn ra ở châu Âu. Nhưng Nhà nước Nga bị phân hoá đã trở thành món mồi ngon dễ dàng cho đế chế mà Thành Cát Tư Hãn đã tạo dựng thời nào đó. Những người kế vị ông như Hãn Bạt Đô (Khan Batu) đã đến xứ Rus, cướp bóc và phá huỷ gần như tất cả các thành phố. Nhân tiện cần nói luôn, phần phía nam, nơi có Kiev toạ lạc, một số đô thị khác, họ đơn giản là mất đi tính độc lập, còn những thành phố phía bắc vẫn duy trì được một phần chủ quyền của mình. Họ cống nạp cho Hãn Quốc Orda nhưng vẫn bảo lưu một phần chủ quyền của mình. Rồi sau đó một quốc gia Nga duy nhất bắt đầu hình thành với trung tâm ở Matxcơva.

Phần phía nam của vùng đất Nga, bao gồm cả Kiev, bắt đầu dần bị hút về một “cực nam châm” khác – hướng về trung tâm đang hình thành ở châu Âu. Đó là Đại Công quốc Litva. Nó thậm chí còn được gọi là Litva-Nga, bởi người Nga chiếm phần đáng kể ở công quốc này. Cư dân nói tiếng Nga cổ và theo Chính thống giáo. Nhưng sau đó diễn ra cuộc thống nhất – hợp nhất Đại Công quốc Litva và Vương quốc Ba Lan. Vài năm sau, một liên minh khác được ký kết trong lĩnh vực tâm linh, và một số linh mục Chính thống phục tùng quyền lực của Giáo hoàng La Mã. Như vậy, những vùng đất này đã nằm trong thành phần của Nhà nước Ba Lan-Litva.

Nhưng trong nhiều thập kỷ, người Ba Lan đã tham gia vào quá trình Ba Lan hóa bộ phận cư dân này: họ truyền bá ngôn ngữ của họ đến đó, triển khai ý tưởng rằng những cư dân này không hoàn toàn là người Nga, rằng vì sống ở rìa ngoài nên những cư dân này là người Ukraina. Ban đầu, từ “người Ukraina” có nghĩa là một người sống ở vùng ngoại vi quốc gia, «ở rìa», hoặc xét theo công việc thực tế là tham gia dịch vụ biên giới. Như vậy không có nghĩa là một nhóm sắc tộc cụ thể nào đó.

Thế là người Ba Lan đã làm mọi cách để đồng hoá và về nguyên tắc, đối xử với phần đất Nga này khá khắc nghiệt, nếu không nói là tàn nhẫn. Tất cả dẫn đến việc phần đất này của Nga bắt đầu đấu tranh vì quyền của mình. Và dân chúng viết thư tới Warsaw, yêu cầu tuân thủ tôn trọng quyền lợi của họ, để mọi người sẽ được đưa đến đây, kể cả đến Kiev…

T. Carlson: Việc này xảy ra khi nào, vào những năm nào vậy, thưa Ngài?

Vladimir Putin: Đó là vào thế kỷ 13.

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe điều gì đã xảy ra tiếp theo và sẽ nêu mốc ngày tháng để bạn không nhầm lẫn. Và vào năm 1654, thậm chí sớm hơn một chút, những người nắm quyền lực ở vùng đất Nga này đã hướng tới Warsaw, tôi nhắc lại, với yêu cầu gửi người gốc Nga và theo tín ngưỡng Chính thống giáo đến chỗ họ. Mà về nguyên tắc, khi Warsaw không trả lời gì và thực tế là bác bỏ những yêu cầu này, họ bắt đầu quay sang Matxcơva để xin Matxcơva tiếp nhận.

Để bạn không nghĩ rằng tự tôi đã nghĩ ra điều này, tôi sẽ đưa tài liệu cho bạn xem…

T. Carlson: Tôi không nghĩ là Ngài đang bịa đặt điều gì, không đâu ạ.

Vladimir Putin: Dù sao chăng nữa, đây là những tài liệu từ kho lưu trữ, các bản sao. Đây là những bức thư của Bogdan Khmelnitsky, lúc bấy giờ là người kiểm soát quyền lực ở vùng đất Nga mà ngày nay chúng ta gọi là Ukraina. Ông viết thư cho Warsaw yêu cầu tuân thủ bảo đảm quyền lợi của cư dân gốc Nga, còn sau khi bị từ chối, ông bắt đầu viết thư cho Matxcơva yêu cầu đặt họ dưới bàn tay mạnh mẽ của Sa hoàng Matxcơva. Đây, trong cặp này, là bản sao của những tài liệu đó. Tôi sẽ để lại cho bạn như một kỷ niệm tốt lành. Ở đó có bản dịch tiếng Nga, sau đó bạn dịch sang tiếng Anh.

Nga không đồng ý tiếp nhận họ ngay lập tức, xuất phát từ chỗ cho rằng như vậy sẽ khởi đầu cuộc chiến với Ba Lan. Dù vậy, vào năm 1654, Zemsky Sobor – đó là cơ quan đại diện quyền lực của Nhà nước Nga cổ – đã đưa ra quyết định: phần đất Nga cổ này được nhập vào thành phần của vương quốc Matxcơva.

Đúng như dự đoán, đã xảy ra cuộc chiến với Ba Lan. Cuộc chiến diễn ra trong 13 năm, sau đó ký kết hiệp định đình chiến. Còn ngay sau khi ký đạo luật năm 1654 này, theo tôi nhớ, 32 năm sau, hiệp ước hòa bình được ký với Ba Lan, «hòa bình vĩnh viễn» như người ta nói lúc đó. Và những vùng đất này, toàn bộ tả ngạn sông Dnepr, bao gồm cả Kiev, đã chuyển về Nga, còn toàn bộ hữu ngạn sông Dnepr vẫn thuộc về Ba Lan.

Sau đó, dưới thời Nữ hoàng Katerina Đệ nhị, Nga đã trả lại toàn bộ vùng đất lịch sử của mình, bao gồm cả miền nam và miền tây. Tất cả điều này tiếp tục cho đến cuộc cách mạng. Còn trước Thế chiến I, lợi dụng ý tưởng Ukraina hóa này, Bộ Tổng tham mưu Áo đã rất ráo riết thúc đẩy ý tưởng của Ukraina và Ukraine hóa. Để làm gì thì mọi chuyện đều dễ hiểu: bởi vì trước ngưỡng chiến tranh thế giới, tất nhiên đã có mong muốn làm suy yếu kẻ thù tiềm tàng, đã có cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho mình ở vùng dọc theo biên giới. Và ý tưởng này, từng phát sinh khi nào đó ở Ba Lan, rằng những cư dân sống trên lãnh thổ này không hoàn toàn là người Nga, mà là một nhóm sắc tộc đặc biệt gọi là người Ukraina, bắt đầu được Bộ Tổng tham mưu Áo thúc đẩy.

Cũng nảy sinh cả những lý luận gia về nền độc lập của Ukraina ngay vào thế kỷ 19, họ nói về sự cần thiết của nền độc lập Ukraina. Tuy nhiên, thật ra, tất cả những “trụ cột” nền độc lập của Ukraina đều nói rằng nước này cần có quan hệ rất tốt với Nga, họ nhấn mạnh như vậy. Nhưng sau cuộc cách mạng năm 1917, những người Bolshevik đã cố gắng khôi phục chế độ Nhà nước, và Nội chiến nổ ra, bao gồm cả chiến tranh với Ba Lan. Đã ký hiệp ước hòa bình với Ba Lan vào năm 1921, theo đó phần phía tây, bên hữu ngạn sông Dnepr một lần nữa thuộc về Ba Lan.

Năm 1939, sau khi Ba Lan cộng tác với Hitler, và Hitler đề xuất – chúng tôi có tất cả tài liệu trong kho lưu trữ – ký kết với Ba Lan một hiệp ước hữu nghị và liên minh, nhưng đòi hỏi Ba Lan cắt cho Đức cái gọi là Hành lang Danzig, nối phần cơ bản của nước Đức với Königsberg và Đông Phổ. Sau Thế chiến I, phần lãnh thổ này được trao cho Ba Lan và thay vào chỗ Danzig đã xuất hiện thành phố Gdansk. Hitler muốn ban phát một cách hòa bình nhưng người Ba Lan đã từ chối. Dù sao chăng nữa, họ đã cộng tác với Hitler và cùng nhau chia cắt Tiệp Khắc.

T. Carlson: Có thể hỏi không ạ? Ngài nói rằng một phần Ukraina thực ra vốn là đất của Nga từ hàng trăm năm. Vậy tại sao Ngài không đơn giản lấy vùng đất đó khi Ngài trở thành Tổng thống 24 năm trước? Ngài cũng đã có vũ khí. Tại sao Ngài lại phải chờ lâu như vậy?

Vladimir Putin: Bây giờ tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đã hoàn thành việc cung cấp thông tin lịch sử. Có lẽ khá nhàm chán, nhưng nó giải thích được rất nhiều điều.

T. Carlson: Không, không hề nhàm chán, không đâu ạ.

Vladimir Putin: Vậy thì tốt. Nếu thế tôi rất vui vì bạn đánh giá cao. Cảm ơn nhiều.

Như vậy, trước Thế chiến II, khi Ba Lan cộng tác với Đức, tuy từ chối thực hiện các yêu cầu của Hitler, nhưng vẫn cùng đồng loã với Hitler chia cắt Tiệp Khắc, nhưng bởi không trao Hành lang Danzig nên người Ba Lan vẫn cố ép buộc, họ chơi khó và buộc Hitler phát động Thế chiến II, bắt đầu với chính Ba Lan. Tại sao chiến tranh bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 1939 chính là từ Ba Lan? Ba Lan hóa ra là tay khó bảo. Hitler không còn lựa chọn nào khác khi thực hiện kế hoạch bắt đầu với chính Ba Lan.

Nhân tiện nói luôn, tôi đã đọc các tài liệu lưu trữ, Liên Xô hành xử rất trung thực, và Liên Xô đã xin phép Ba Lan để gửi quân đến giúp Tiệp Khắc. Nhưng qua miệng của Ngoại trưởng Ba Lan lúc bấy giờ, người ta nói rằng ngay cả khi máy bay Liên Xô bay tới Tiệp Khắc qua vùng trời Ba Lan sẽ bị bắn hạ trên lãnh thổ Ba Lan. Cũng không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là chiến tranh đã bắt đầu, và giờ đây chính Ba Lan trở thành nạn nhân của chính sách mà nước này theo đuổi trong quan hệ với Tiệp Khắc, bởi theo hoà ước Molotov-Ribbentrop nổi tiếng, một phần lãnh thổ này đã thuộc về Nga, bao gồm cả Tây Ukraina. Nhân danh Liên Xô, Nga được trở lại lãnh thổ lịch sử của mình.

Sau chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, như chúng ta nói là Thế chiến II, tất cả những vùng lãnh thổ này cuối cùng đã được giao cho Nga, cho Liên Xô. Còn Ba Lan, như thủ tục bồi thường, được nhận các vùng lãnh thổ phía tây, theo luật là của Đức, là phần phía đông của nước Đức, phần đất đai này là phía tây của Ba Lan ngày nay. Và hiển nhiên, một lần nữa họ trở lại cửa ngõ biển Baltic, một lần nữa trả lại Danzig, nơi bắt đầu được gọi bằng tiếng Ba Lan. Đó là cách tạo nên tình hình này.

Trong quá trình thành lập Liên bang Xô-viết, đã là năm 1922, những người Bolshevik bắt đầu thành lập Liên Xô và tạo ra nước Ukraina Xô-viết, mà cho đến nay nói chung vẫn chưa hề tồn tại.

T. Carlson: Đúng vậy.

Vladimir Putin: Trong khi đó, Stalin khăng khăng để các nước Cộng hòa đang được thành lập này được có tư cách các thực thể tự trị, nhưng không hiểu vì sao đó mà người sáng lập Nhà nước Xô-viết là Lenin lại nhất quyết cho rằng họ có quyền tách ra khỏi thành phần Liên bang Xô-viết. Và cũng bởi những lý do không rõ, Lenin đã ban tặng cho Ukraina Xô-viết mới hình thành những vùng đất, những người sống ở vùng lãnh thổ này, ngay cả khi họ chưa bao giờ được gọi là Ukraina trước đây; vì sao đó, trong quá trình hình thành, tất cả những nơi này đã «dồn» vào thành phần Cộng hoà XHCN Xô-viết Ukraina, trong đó gồm toàn bộ khu vực duyên hải Biển Đen, được tiếp nhận dưới thời Nữ hoàng Katerina II và thực ra chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ lịch sử nào với Ukraina.

Ngay cả nếu chúng ta nhớ lại, chúng ta quay trở lại năm 1654, khi những vùng lãnh thổ này được trả lại vào thành phần Đế chế Nga, tại đó có ba hoặc bốn vùng của Ukraina hiện đại, không hề có vùng duyên hải Biển Đen, gần đó cũng không. Đơn giản là không có gì để nói.

T. Carlson: Vào năm 1654?

Vladimir Putin: Đúng, chính thế.

T. Carlson: Ngài có kiến thức bách khoa thật đồ sộ. Nhưng tại sao Ngài không nói đến vấn đề này trong 22 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình?

Vladimir Putin: Như vậy, Ukraina Xô-viết đã nhận được lượng lớn các vùng lãnh thổ chưa từng liên quan gì đến nó, trước hết là khu vực duyên hải Biển Đen. Ngày xửa ngày xưa, khi Nga tiếp nhận lãnh thổ này theo kết quả chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, nơi này được gọi là Novorossiya. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Lenin, người sáng lập nhà nước Xô-viết, đã tạo ra Ukraina đúng như thế này. Và trong nhiều thập kỷ, Cộng hoà XHCN Xô-viết Ukraina đã phát triển trong thành phần Liên Xô, và những người Bolshevik, cũng không rõ vì lý do nào, đã tham gia vào quá trình Ukraina hóa. Không chỉ bởi trong ban lãnh đạo Liên Xô có những người xuất thân từ Ukraina, mà nhìn chung đã có chính sách như vậy – người ta gọi là «bản địa hóa». Điều này liên quan đến Ukraina và các nước Cộng hòa Xô-viết khác. Ngôn ngữ dân tộc và văn hóa dân tộc được quảng bá, nhìn chung, về nguyên tắc tất nhiên là không tệ. Nhưng đây là cách mà nước Ukraina Xô-viết đã được tạo ra.

Đến sau Thế chiến II, Ukraina còn nhận được một phần nữa, không chỉ là lãnh thổ Ba Lan trước chiến tranh, ngày nay là miền Tây Ukraina, mà còn cả một phần lãnh thổ Hungary và một phần lãnh thổ Romania. Người ta đã lấy một phần lãnh thổ từ Romania và Hungary, và những vùng lãnh thổ này nhập vào thành phần của Cộng hoà XHCN Xô-viết Ukraina và cho đến nay vẫn ở đó. Vì thế, tất nhiên, chúng tôi có mọi lý do để nói rằng, theo khái niệm đã rõ, Ukraina là một nhà nước nhân tạo, do ý chí của Stalin mà có.

T. Carlson: Vậy Ngài có nghĩ rằng Hungary có quyền lấy lại đất đai của mình hay không? Và liệu các quốc gia khác có thể lấy lại phần đất của họ, có thể đưa Ukraina trở lại ranh giới của năm 1654?

Vladimir Putin: Tôi không biết ranh giới năm 1654 như thế nào. Thời Stalin cầm quyền hay gọi là chế độ Stalin, ai cũng nói từng có nhiều vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền của các Nhà nước khác. Tất nhiên, theo nghĩa này, điều đó hoàn toàn có thể, nếu không nói rằng họ có quyền lấy lại những vùng đất đó của mình, thì trong mọi trường hợp, cũng là dễ hiểu…

T. Carlson: Vậy Ngài đã nói với Orban về chuyện này chưa, rằng ông ấy có thể lấy lại một phần đất của Ukraina?

Vladimir Putin: Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Không bao giờ, không lần nào. Ông ấy và tôi thậm chí không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào về điều này. Nhưng tôi biết chắc rằng những người Hungary sinh sống ở đó tất nhiên đều muốn trở về quê hương lịch sử của họ.

Hơn thế nữa, bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện rất thú vị, hơi lạc đề chút, đây là chuyện của cá nhân tôi. Đâu đó vào hồi đầu những năm 80, tôi lái chiếc ô tô từ Leningrad thời đó, nay là Saint-Peterburg, và thực hiện chuyến đi khắp Liên Xô – qua Kiev, rẽ vào Kiev, rồi sau đó đến miền Tây Ukraina. Tôi vào thành phố tên là Beregovo, mà ở đó tất cả tên gọi các thành phố và làng mạc đều bằng tiếng Nga và bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu được, hoá ra là tiếng Hungary. Bằng tiếng Nga và tiếng Hungary. Chứ không phải bằng tiếng Ukraina nhé, tất cả bằng tiếng Nga và tiếng Hungary. Tôi lái xe qua một làng quê nào đó, bên những ngôi nhà có những người đàn ông mặc vest ba mảnh màu đen và đội mũ chóp đen đang ngồi. Tôi nói: Đây là các nghệ sĩ à? Người ta nói với tôi: Không, đây không phải là nghệ sĩ, mà là người Hungary. Tôi hỏi: Thế họ làm gì ở đây? Có gì đâu, đây là đất đai của họ, họ sống ở đây. Tất cả các tên gọi bằng tiếng Hungary! Đó là thời Xô-viết, vào những năm 80. Họ bảo tồn ngôn ngữ Hungary, tên gọi và toàn bộ trang phục dân tộc. Họ là người Hungary và cảm thấy mình là người Hungary. Và tất nhiên, khi xảy ra những hành vi vi phạm hiện nay…

T. Carlson: Vâng, tôi nghĩ hay có những chuyện như vậy. Chắc là nhiều nước đã không hài lòng với sự thay đổi về biên giới trong những biến động ở thế kỷ 20 và trước đó. Nhưng việc là ở chỗ, trước đây Ngài không tuyên bố bất cứ điều gì như thế, trước tháng 2 năm 2022. Và Ngài nói rằng Ngài cảm thấy mối đe dọa thực tế từ phía NATO, cụ thể là mối đe dọa hạt nhân, và điều này đã thôi thúc Ngài hành động. Tôi hiểu Ngài như vậy có chính xác không ạ?

Vladimir Putin: Tôi hiểu rằng những cuộc đối thoại dài dòng của tôi có lẽ không thuộc thể loại phỏng vấn. Chính vì thế tôi đã hỏi bạn ngay từ đầu: chúng ta sẽ trò chuyện nghiêm túc hay là cuộc biểu diễn talk show? Bạn đã nói là trò chuyện nghiêm túc. Vì vậy, làm ơn đừng giận tôi nhé.

Chúng ta đã nói đến thời điểm Ukraina Xô-viết được thành lập. Sau đó là năm 1991 – sự tan rã của Liên Xô. Và tất cả những gì nhận được như là quà tặng từ Nga, “món ban thưởng hào phóng”, thì Ukraina đều mang theo.

Bây giờ tôi đề cập đến một điểm rất quan trọng của ngày hôm nay. Bởi sự sụp đổ này của Liên bang Xô-viết trên thực tế là do giới lãnh đạo Nga khởi xướng. Tôi không biết điều gì đã chỉ dẫn ban lãnh đạo Nga khi đó, nhưng tôi ngờ rằng ở đó đã có mấy lý do để nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.

Thứ nhất, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo Nga xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa Nga và Ukraina. Trên thực tế, có ngôn ngữ chung, ở đó hơn 90% cư dân nói tiếng Nga; mối liên hệ gia đình, ở đó 1/3 số người đều có những mối liên hệ gia đình hoặc bạn bè thân thiết; văn hoá chung; lịch sử chung; và cuối cùng là tôn giáo chung; sự hiện diện chung trong khuôn khổ một quốc gia thống nhất suốt chặng dài nhiều thế kỷ; nền kinh tế có ràng buộc tương hỗ chặt chẽ với nhau – tất cả đều là những yếu tố cơ bản. Tất cả là cơ sở cho tính tất yếu của quan hệ tốt đẹp của chúng tôi.

Điều thứ hai rất quan trọng, tôi muốn để bạn như một công dân Mỹ và các khán giả của bạn cũng nghe thấy: trước hết, ban lãnh đạo Nga xuất phát từ việc Liên Xô đã chấm dứt sự tồn tại, không còn hiện hữu tuyến ranh giới phân chia về ý thức hệ nữa. Nga thậm chí còn tự nguyện và chủ động đồng ý về sự sụp đổ của Liên Xô và xuất phát từ chỗ thực tế này sẽ được cái gọi là «phương Tây văn minh» trong ngoặc kép hiểu như là đề xuất hợp tác và liên minh. Đây là điều mà Nga trông đợi từ cả Hoa Kỳ và từ cái gọi là tập thể phương Tây nói chung.

Đã có những người thông minh, kể cả ở Đức. Ông Egon Bahr – nhà hoạt động chính trị lớn trong đảng Dân chủ Xã hội – trong các cuộc trò chuyện với giới lãnh đạo Xô-viết trước khi Liên Xô sụp đổ, đã đích thân khẳng định rằng cần phải tạo ra một hệ thống an ninh mới ở châu Âu. Cần giúp thống nhất nước Đức nhưng tạo ra một hệ thống mới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Nga và các nước Trung Âu khác. Nhưng không cần để NATO mở rộng. Ông ấy đã nói thế: nếu NATO lan rộng, mọi thứ sẽ giống như trong điều kiện Chiến tranh Lạnh, chỉ sát gần biên giới Nga hơn. Thế là hết. Ông cụ thật thông minh. Nhưng chẳng ai lắng nghe ông. Hơn nữa, ông ấy đã nổi giận thế nào đó – cuộc trò chuyện này cũng có trong kho lưu trữ của chúng tôi: ông ấy nói, nếu các vị không nghe tôi, tôi sẽ không bao giờ đến Matxcơva nữa. Ông giận ban lãnh đạo Liên Xô. Ông ấy đã đúng, mọi sự diễn ra như ông nói.

T. Carlson: Vâng, tất nhiên, lời ông ấy đã thành sự thật, Ngài đã nói về chuyện này nhiều lần, tôi cho rằng, như vậy là hoàn toàn công bằng. Và nhiều người ở Hoa Kỳ cũng nghĩ rằng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ sẽ bình thường sau khi Liên Xô tan rã. Nhưng đã diễn ra điều ngược lại.

Tuy nhiên, Ngài chưa bao giờ giải thích tại sao Ngài cho rằng điều đó lại xảy ra, tại sao lại xảy ra. Đúng, có thể là phương Tây sợ một nước Nga hùng mạnh, nhưng phương Tây đâu có sợ một Trung Quốc hùng mạnh?

Vladimir Putin: Phương Tây sợ một Trung Quốc hùng mạnh hơn là một nước Nga hùng mạnh, bởi vì ở Nga có 150 triệu người còn ở Trung Quốc có một tỷ rưỡi dân, và nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhảy vọt như đi đôi hài bảy dặm – hơn 5% một năm, thậm chí còn cao hơn. Nhưng như vậy là đủ đối với Trung Quốc. Khi nào đó Bismarck từng nói: điều quan trọng nhất là tiềm năng. Tiềm năng của Trung Quốc rất to lớn, là nền kinh tế thứ nhất trên thế giới hiện nay xét về sức mua tương đương và quy mô kinh tế. Trung Quốc đã vượt mặt Hoa Kỳ khá lâu và nhịp độ ngày càng tăng.

Bây giờ chúng ta sẽ không nói ai sợ ai, đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Mà nói về một thực tế là sau năm 1991, khi nước Nga trông đợi được tiếp nhận vào đại gia đình anh em «các dân tộc văn minh» thì chuyện như vậy đã chẳng hề xảy ra. Các vị đã lừa dối chúng tôi – khi tôi nói “các vị”, tất nhiên không có ý chỉ cá nhân bạn, mà là Hoa Kỳ – đã hứa hẹn rằng sẽ không mở rộng NATO về phía đông, nhưng điều này đã xảy ra năm lần, năm làn sóng mở rộng khối liên minh quân sự. Chúng tôi chịu đựng mọi thứ, thuyết phục tất cả, nói rằng, không cần, bây giờ chúng tôi là người mình, như ở chúng tôi hay nói, là tư sản, chúng tôi có kinh tế thị trường, không có chính quyền của đảng Cộng sản, nào chúng ta hãy thỏa thuận với nhau.

Hơn thế nữa, tôi cũng đã nói về điều này một cách công khai – bây giờ hãy lấy thời Yeltsin chẳng hạn – đã có khoảnh khắc bất đồng, “con mèo xám chạy qua”. Trước đó, Yeltsin đã tới Hoa Kỳ, hãy nhớ lại rằng ông ấy đã phát biểu trước Quốc hội và nói những lời tuyệt vời: God bless America – Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Ông nói tất cả mọi thứ, đó là những tín hiệu: hãy cho chúng tôi tham gia, hãy tiếp nhận chúng tôi vào cùng hội.

Không, khi bắt đầu các sự kiện ở Nam Tư… Trước đó, Yeltsin đã được khen ngợi và ca tụng – ngay khi nổ ra các sự kiện ở Nam Tư và khi ông lên tiếng vì người Serb, mà chúng tôi không thể không lên tiếng vì người Serb để bảo vệ họ… Tôi hiểu rằng ở đó có những quy trình phức tạp, tôi hiểu. Nhưng Nga không thể không lên tiếng vì người Serb, bởi vì người Serb cũng là một dân tộc đặc biệt, gần gũi với chúng tôi, có nền văn hóa Chính thống giáo và v.v… Một dân tộc đã phải chịu đựng đau khổ trong bao nhiêu thế hệ. Ừ thì điều đó không quan trọng, nhưng quan trọng là Yeltsin đã phát biểu ủng hộ. Còn Hoa Kỳ làm gì? Vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bắt đầu những vụ đánh bom Belgrade.

Hoa Kỳ đã thả con quỷ bị giam ra khỏi cái chai. Hơn thế nữa, khi Nga phản đối và bày tỏ sự phẫn nộ thì người ta nói gì? Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế đã lỗi thời. Bây giờ tất cả đều viện dẫn luật pháp quốc tế, nhưng khi đó họ nói rằng mọi thứ đã lỗi thời, mọi thứ cần phải thay đổi.

Quả thực, cần phải thay đổi điều gì đó, bởi vì cán cân quyền lực đã thay đổi, quả là như vậy, nhưng không phải theo cách này. Đúng vậy, nhân tiện xin nhắc, người ta lập tức ném bùn bẩn vào Yeltsin, rêu rao rằng ông ấy là tay nghiện rượu, không hiểu gì, không suy nghĩ được gì. Tôi cam đoan với bạn rằng ông ấy hiểu tất cả và suy nghĩ về mọi thứ.

Tôi trở thành Tổng thống vào năm 2000. Tôi đã nghĩ: được rồi, thế là xong, đề tài Nam Tư đã kết thúc, cần cố gắng khôi phục quan hệ, dù sao cũng mở ra cánh cửa mà Nga đang cố gắng vượt qua. Và hơn nữa, tôi đã nói về điều này một cách công khai, tôi có thể nhắc lại, tại cuộc gặp ở Điện Kremlin với Bill Clinton sắp mãn nhiệm, ngay cạnh đây, ở sảnh bên, tôi đã nói với ông ấy, nêu một câu hỏi: Nghe này, Bill, nếu Nga nêu vấn đề gia nhập NATO, anh nghĩ sao, điều đó có khả thi không? Bỗng nhiên ông ấy nói: Bạn biết đấy, điều này thật thú vị, tôi nghĩ là có. Rồi buổi chiều, khi chúng tôi gặp nhau trong bữa tối, ông ấy nói: Bạn biết chứ, tôi đã nói chuyện với người của tôi, với đội của tôi – hoá ra không, bây giờ chuyện đó là không thể. Bạn có thể hỏi lại ông ấy, tôi nghĩ Bill cũng sẽ theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng ta và xác nhận điều đó. Tôi không bao giờ nói những điều như thế nếu như chuyện đó không từng xảy ra. Được thôi, bây giờ là không thể.

Còn nữa…

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới