Theo cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” của tác giả Tân Tử Lăng thì trong 4 năm sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thực hiện một số lý tưởng của CNXH không tưởng (tháng 9-1959) đã khiến 37,55 triệu người chết đói (theo số liệu chính thức được giải mật của Bộ chính trị hồi tháng 9-2005), nhiều hơn số người chết trong đại chiến thế giới lần thứ II.
Kỳ IV: Vẫn là chuyện khó kiểm chứng
Ngày 3-9-1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố: sản lượng lương thực năm nay có thể tăng xấp xỉ gấp hai lần năm ngoái, từ 185 triệu tấn lên khoảng 370 triệu tấn, nếu năm 1959 lại tăng gấp hai lần năm nay, lên 750 triệu tấn. Năm 1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông đề xướng thành lập nhà ăn tập thể và đến cuối năm 1959, các vùng nông thôn Trung Quốc đã lập được 3,9l triệu nhà ăn tập thể với hơn 400 triệu người tham gia, chiếm 72,6% số người trong các công xã. Lúc đầu nhà ăn tập thể trương khẩu hiệu “ăn thật no, không phải trả tiền”, sau tiến tới “ăn no, ăn ngon, ăn sạch”, “mỗi bữa 4 món thức ăn”, thậm chí có nơi phấn đấu 90 bữa ăn/tháng. Nhưng khi lương thực thực phẩm cạn dần, từ thả sức ăn 3 bữa cơm/ngày chuyển sang ăn cháo, rồi cháo loãng, rau dại. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương không dám giải tán nhà ăn tập thể vì sợ làm trái chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Huyện Tỉnh Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên khi thiếu lương thực nghiêm trọng nhất (năm 1959), bình quân mỗi người chỉ nhận không đến 100 gam lương thực/ngày, cứ 8 người có một người chết đói. Do thiếu lương thực, lao động quá sức, từ nửa cuối năm 1959, nhiều vùng nông thôn đã xuất hiện tình trạng chết đói, nhiều người bỏ nhà ra đi, nhưng Chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn tiếp tục tổ chức nhà ăn tập thể. Thế là khắp nơi diễn ra tình trạng nông dân cất giấu lương thực dưới nhiều hình thức: chôn dưới hầm, dưới gốc cây, chân tường, vùi trong thức ăn gia súc, thậm chí chia thành gói nhỏ, cài trong tổ chim trên cây cao, thậm chí dưới hố nước tiểu. Có người ví von, trước đây phát xít Nhật đến Trung Quốc thực hiện chính sách “ba sạch” – giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, nhưng công xã nhân dân là chính sách “5 sạch”.
Ngày 22-5-2012, Vince Weiguang Li, người nhập cư gốc Trung Quốc không bị kết án cho dù đã chặt đầu và ăn thịt Tim McLean ngay trên xe buýt Greyhound ở Canada trước sự chứng kiến của hành khách hôm 30-7-2008 bởi ông ta bị coi mắc bệnh tâm thần phân liệt chứng hoang tưởng.
Vince Weiguang Li
Lúc đó, 35 hành khách trên xe đã bị sốc nặng và hoàn toàn tê liệt trước hiện trường đẫm máu, nhiều người bỏ chạy, rồi đóng cửa xe nhốt Vince Weiguang Li bên trong và ông ta bị cảnh sát bắt sau đó 3 tiếng đồng hồ. Nhà chức trách tìm thấy những mảnh thi thể vương vãi khắp trong xe, một số gói trong túi nhựa. Sau phiên tòa kể trên, Vince Weiguang Li (tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo làm nghề kỹ sư máy tính, di cư sang Canada từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, cùng vợ năm 2001) đã bị giam ở một trại tâm thần tại Winnipeg, Manitoba. Trong một cuộc phỏng vấn với Chris Summerville, người đứng đầu Hiệp hội hỗ trợ những người tâm thần phân liệt Canada, Vince Weiguang Li cho biết, từ năm 2004 luôn tin rằng, mình đã nghe được “tiếng nói của Chúa trời”.