86.000 con đập giúp Trung Quốc sở hữu chiến thuật vô hình kiểm soát hệ sinh thái và gia tăng sức ép với quốc gia hạ lưu.
Trung Quốc là quốc gia sở hữu số lượng đê đập lớn nhất trên thế giới, nhiều hơn tất cả số đập của tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại: 86.000 con đập.
Nếu tính từ năm 1949 đến nay, trung bình mỗi ngày Trung Quốc xây được một con đập. Gần 1/3 trong số đó là đập lớn, tức các đập có chiều cao ít nhất 15 mét và có sức chứa hơn 3 triệu mét khối nước.
Đáng kể nhất là đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang ở tỉnh Hồ Bắc. Con đập cung cấp nguồn năng lượng sạch cho nhu cầu bức thiết của người dân nước này, nhưng cũng gây ra nhiều tác động tới môi trường.
Lượng nước của con đập trị giá 30 tỷ USD này đủ khả năng sản xuất khoảng 22,5 triệu kilowatt điện (hay 22.500 megawatt), tương ứng 15 lò phản ứng hạt nhân.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã vấp phải phản ứng nặng nề từ giới khoa học và các nhà hoạt động môi trường khi hoàn thành con đập này vào tháng 7/2012. Các chuyên gia cho rằng đập nước gây ra những hệ quả khôn lường, bao gồm ô nhiễm, động đất, lở đất, xáo trộn cuộc sống của người dân khi hơn 1,3 triệu người buộc phải chuyển chỗ ở, phá hủy các di tích lịch sử và môi trường sống của động vật nguy cấp.
Về phần mình, việc xây dựng các con đập lớn giúp Trung Quốc thỏa mãn cơn khát nước ngọt trong nước.
Nhưng, cho đến nay, khi số lượng đập vẫn còn khả năng tăng lên, nó cho thấy ý đồ kiểm soát nguồn nước vì các giá trị lớn hơn như kiểm soát chính trị các quốc gia láng giềng.
Nước ngọt là nhu cầu thiết yếu cho hoạt động sống không chỉ của con người mà của cả hệ sinh thái.
Là nơi đầu nguồn của dòng nước ngọt, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng đập ngăn nước trên tất cả hệ thống sông ngòi trong nước và liên quốc gia, như sông Mekong, sông Salween, Brahmaputra, Irtysh, Illy và Amur.
Những con đập đương nhiên bị coi là đòn bẩy chính trị để nhằm vào các quốc gia hạ nguồn.
Sự kiện gần đây nhất, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ bị ảnh hưởng cũng liên quan tới việc sở hữu và ngăn dòng nước khi phần lớn các con sông Ấn Độ bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc.
Giữa năm 2017, Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thủy văn cho Ấn Độ. Đây có thể gọi là một đòn trừng phạt đối với Bắc Kinh khi cường quốc láng giềng không đồng thuận về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” cũng như đứng về phía Pakistan trong tranh chấp ở Doklam.
Năm ngoái, lũ lớn bất thường trên sông Brahmaputra đã khiến người dân Ấn Độ, đặc biệt người dân bang Assam, chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Những thiệt hại này được cho là có thể phòng tránh nếu Trung Quốc cung cấp dữ liệu thủy văn để Ấn Độ dự báo lũ sớm.
Khi Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc tiếp tục cung cấp dữ liệu thủy văn cho Ấn Độ hay không, thì phía New Delhi lại thấy điều bất thường khác: nước sông Siang, nhánh chính của hệ thống sông Brahmaputra, đột nhiên trở nên đục ngầu và đổi màu xám đen.
Con sông Siang (Ấn Độ) hứng chịu hiện tượng lạ vì Trung Quốc ở thượng nguồn. |
Việc nước sông đổi màu đã khiến quan chức và người dân Ấn Độ lo ngại rằng những hoạt động của Trung Quốc tại vùng thượng nguồn có thể đe dọa ảnh hưởng hệ sinh thái của các con sông liên quốc gia, giống như tình trạng ô nhiễm của sông Hoàng Hà, cái nôi của nền văn minh Trung Quốc.
Sau nhiều tuần im lặng trước tình trạng ô nhiễm của sông Siang, ngày 27/12, Bắc Kinh đã phát biểu rằng nguyên nhân khiến nước sông Siang đổi màu “có thể” là do một trận động đất tại khu vực Đông Nam Tây Tạng hồi giữa tháng 11/2017.
Tuy nhiên, theo phía Ấn Độ, dòng chảy sông Siang, một trong những dòng sông nguyên sơ nhất thế giới, đã chuyển màu xám đen trước khi trận động đất diễn ra.
Sở hữu nước ngọt khiến Bắc Kinh nắm được sức mạnh lay chuyển thế giới. |
Một mặt, Trung Quốc luôn tỏ ra hào hứng với các thoả thuận chia sẻ dữ liệu thủy văn nhưng mặt khác phía sau các thỏa thuận này, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng đê đập và từ chối tham gia hiệp ước chia sẻ nguồn nước với các quốc gia láng giềng.
Hành động của Trung Quốc trong năm 2017 cho thấy nước này hoàn toàn có thể đơn phương phá vỡ thỏa thuận nếu muốn. Việc từ chối chia sẻ dữ liệu thủy văn với Ấn Độ là một ví dụ điển hình.
Brahma Chellaney là một nhà địa chính trị và là tác giả của 9 cuốn sách, trong đó có Water: Asia’s New Battleground (Tạm dịch: Nguồn nước: Chiến trường mới ở Châu Á) đánh giá rằng, có thể thấy Trung Quốc đang sử dụng những nguồn nước liên quốc gia làm công cụ “ngoại giao cưỡng chế”.