Thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đã từng được nếm “quả ngọt” của giấc mộng Trung Hoa. Nhờ các khoản đầu tư, thủ phủ của tỉnh Hà Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, theo Reuters.
Từng chỉ là một thành phố nghèo với 10 triệu dân, nằm giữa sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, nay Trịnh Châu đã trở thành thành phố phát triển với rất nhiều tòa nhà chọc trời và hệ thống đường cao tốc, cầu vượt hiện đại. Nhờ các khoản đầu tư, Trịnh Châu trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng của Trung Quốc, nơi xuất đi những chuyến hàng tới châu Âu như một phần của sáng kiến Vành đai và Con đường.
Đối với rất nhiều người dân tỉnh Hà Nam, nơi hiện đang có khoảng 100 triệu người đang sống và làm việc, thì Trịnh Châu đã trở thành biểu tượng của thành tựu và cơ hội tại vùng “hậu phương” của Trung Quốc. Ngoài ra, Trịnh Châu còn được cho là có sức hút khiến nhiều người đã quyết định bỏ lại các trang trại lợn, đồng ruộng… để tới thành phố này làm việc trong các nhà máy, với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thu nhập cá nhân bình quân tại Trịnh Châu đã tăng gấp đôi trong thập kỷ vừa qua, và trong năm ngoái con số này đã chạm mức 4.791 USD/ người (khoảng 111 triệu VND). Nhờ mức lương này, nhiều cư dân Trịnh Châu đã được tận hưởng mức sống của tầng lớp trung lưu, mua được các thiết bị tiêu dùng, hàng xa xỉ và thậm chí là căn hộ riêng.
Tuy nhiên, khi sự tăng trưởng kinh tế sụt giảm từ cuối năm 2018 đã khiến những điều bất ổn tại thành phố này trở nên nghiêm trọng. Khi mọi lĩnh vực từ bất động sản, hàng tiêu dùng và công nghệ đều có dấu hiệu giảm tăng trưởng, và chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập, nhiều người dân cảm thấy cơ hội giúp họ tiến thân trên nấc thang xã hội đang ngày càng suy giảm. Những thứ từng là cơ hội, là triển vọng đối với thành phố này dường như sắp cạn kiệt.
Các phóng viên Reuters đã tới Trịnh Châu cuối năm 2018 và đầu năm 2019 để phỏng vấn các chủ doanh nghiệp, người tiêu dùng và những người hy vọng mua được nhà ở đây. Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng hoặc hoài nghi về khả năng duy trì và đạt được ước mơ thịnh vượng, theo như lời hứa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Sau đây là ba câu chuyện đã được phóng viên của Reuters ghi lại. Chúng cho thấy những thách thức và khó khăn rất lớn mà Trung Quốc phải đối diện khi xây dựng một nền tảng mới cho kinh tế trong nước nói chung và các tỉnh như Hà Nam nói riêng.
Câu chuyện đầu tiên: Chủ doanh nghiệp
Lúc còn nhỏ, anh Gong Tao muốn trở thành một chủ doanh nghiệp, giống như cha mình. Là một người chuyên bán bút viết thư pháp, cha của anh đã gây dựng sự nghiệp tại tỉnh Hà Nam, và khiến anh có ấn tượng sâu sắc về giá trị của sự chăm chỉ trong công việc.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2014, Gong đã thành lập một công ty công nghệ khắc ảnh lên bản in kim loại. Năm 2016, anh đã nhanh chóng bắt kịp với sự bùng nổ kinh tế online, thành lập một công ty giúp khách hàng thiết kế các chương trình trên WeChat, một trong những mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.
Công việc kinh doanh của anh Gong khá thuận lợi, nhờ vậy công ty của anh khá lớn mạnh và tuyển đến 70 nhân viên vào làm việc. Tuy nhiên, công ty của anh gặp khó khăn và giải thể khi nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu giảm tăng trưởng vào năm ngoái.
“Chúng tôi không lường trước rằng thị trường Trung Quốc sẽ lao dốc nhanh đến vậy. Trong cả năm 2017, việc kinh doanh phát triển rất thuận lợi, và mọi thứ rất lạc quan, và đột nhiên đến năm 2018, tất cả đều tụt dốc,” anh Gong nói.
Nói về mục tiêu của cuộc đời mình, anh Gong cho biết mình vẫn chưa từ bỏ khát vọng tự làm chủ một doanh nghiệp riêng, tuy nhiên hiện anh hiểu rằng mình cần phải suy nghĩ thực tế và tạm thời cố gắng chấp nhận làm một công việc bàn giấy bình thường.
“Hiện thực rất tàn nhẫn”, anh Gong nói.
Sở hữu một tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành viễn thông từ một trường đại học thuộc hàng đầu của Bắc Kinh, một căn nhà ở Trịnh Châu và một hôn lễ sắp được tổ chức ở tuổi 26, anh Wu Shuang có thể được coi là một “người chiến thắng” trong con mắt của nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi phỏng vấn bởi phóng viên Reuters, anh Wu nói rằng anh và những người bạn của mình ở Trịnh Châu cảm thấy có gánh nặng trên vai.
Năm 2017, anh Wu đã mua một căn hộ trị giá khoảng 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ VND), căn nhà đã tiêu gần hết khoản tiền tiết kiệm của gia đình anh, và hàng tháng anh vẫn phải trả góp 8.000 NDT cho khoản tiền mua còn thiếu.
Năm 2018, sau khi bỏ công việc văn phòng tại một công ty nhà nước, một công việc mà anh Wu cho là nhàm chán và lương thấp, nên anh cũng phải tạm gác việc góp vốn cùng bạn bè để mở quán bar ở Trịnh Châu, khi thành phố này bị ảnh hưởng do nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc.
“Không chỉ là do giá nhà đất hay do tìm việc làm khó khăn. Hiện giờ, mọi người đều cảm thấy cơ hội ngày càng ít đi vì kinh tế đang giảm tốc”, anh Wu nói.
Đối với nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi, thì cái gọi là giấc mộng Trung Hoa của họ là kiếm một công việc tốt; kết hôn và mua nhà; hiện ngày càng xa tầm tay, anh Wu cho biết.
Câu chuyện thứ ba: Ngư dân
Nhiều người dân ở tầng lớp xã hội thấp hơn cảm thấy họ bị bỏ lại phía sau khi xã hội phát triển, và họ cũng cảm thấy không thể nâng cao cuộc sống của mình và gia đình dù chăm chỉ làm công việc hiện tại.
Nhiều thế hệ nhà Sun đã kiếm sống bằng nghề đánh cá trên sông Hoài và sông Hoàng Hà. Cũng như ông và cha mình, hai anh em Sun Genxi (44 tuổi) và Sun Lianxi (32 tuổi) đều sinh ra trên một con thuyền đánh cá. Dù nền kinh tế của Trung Quốc đi lên, nhưng cuộc sống của những ngư dân này vẫn khó khăn.
“Những tòa nhà chọc trời kia không liên quan gì đến tôi. Chúng được xây cho người khác, chứ không dành cho tôi. Chúng tôi chẳng có phần nào trong đó cả”, Lianxi nói.
Nhà Sun từng sở hữu một nhà thuyền lớn, đó cũng là mái nhà của 17 người thuộc 4 thế hệ. Chiếc thuyền này cũng là một nhà hàng nổi để họ bán các món cá cho những người đi dạo bên bờ sông Hoàng Hà vào buổi sáng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã tịch thu nhà thuyền của họ vào năm 2017, với mục đích làm giảm hoạt động đánh bắt cá quá mức và gây ô nhiễm nguồn nước.
Nhà Sun hiện phải sống trong những chiếc lều tạm bợ bên sông Hoàng Hà, và hằng ngày chỉ có thể đi đánh bắt cá trên một chiếc xuồng nhỏ.
“Ước mơ của tôi là có một nơi ở tốt. Gia đình tôi đều có thể sống trong một căn nhà, và tôi có thể đi làm thuê cho người khác, không cần đánh cá nữa. Nhưng hiện giờ, thậm chí cả ước mơ đó cũng là điều rất xa xỉ”, Sun Lianxi nói.