Monday, November 25, 2024
Trang chủĐàm luậnLàm sao có thể đối thoại được?

Làm sao có thể đối thoại được?

Ngày 16/10, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin, ông Cảnh Sảng – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc- nói tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán, để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực”.

Hẳn bạn đọc còn nhớ, cách đây tròn một tháng, hôm 18/9 chính Cảnh Sảng đã ngang ngược tuyên bố Bãi Tư Chính là lãnh thổ của Trung Quốc. Ông ta yêu cầu Việt Nam ngay lập tức dừng các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đáp trả: “Lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được nêu rõ trong phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 12/9”.

Lập trường đó là: “Khu vực mà Trung Quốc gọi là “bãi Vạn An” thực chất là bãi ngầm, là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp hay có chồng lấn vì Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào để đưa ra yêu sách đối với khu vực này. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và thực tiễn xét xử thời gian qua đã khẳng định rõ điều này”.

Vậy còn gì để đối thoại đây hả ông Cảnh Sảng?

Tại sao ông Cảnh lại xưng xưng nói rằng bãi Tư Chính là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc, khi nó cách đảo Hải Nam tới 600 hải lý? Tại sao Trung Quốc lai cố tình “kéo” bãi này về quần đảo Trường Sa, nơi mà họ đã cướp được của Việt Nam 7 hòn đảo từ cuối năm 1987, đầu năm 1988? Trên thực tế bãi Tư Chínhlà một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông, cách bờ biển Vũng Tàu của Việt Nam 160 hải lý. Theo UNCLOS, một quốc gia ngoài vùng nội thủy và lãnh hải thì từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, quốc gia ven bờ được quyền có vùng đặc quyền kinh tế tối đa 200 hải lý.

Địa lý và lịch sử đã rõ như ban ngày vậy mà Bắc Kinh vẫn cố tình xuyên tạc, biến trắng thành đen, biến vùng biển xanh thành vùng biển xám.Vậy ai là người có khả năng đối thoại với kẻ điếc?

Đương nhiên nhà cầm quyền Hà Nội muốn mọi việc được giải quyết êm thấm trong hòa bình. Tuần rồi ông Nguyễn Phú Trọng nói tại Hội nghị Trung ương 11 và nói với cử tri Hà Nội rằng, phải kiên quyết, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng phải tỉnh táo, khôn khéo. Còn ông Nguyễn Thiện Nhân, người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói với cử tri ở đây rằng, Đảng, Chính phủ đã có các phương án để bảo vệ vững chắc chủ quyền, tất nhiên càng đẩy vấn đề lên mức cao thì càng khó khăn, căng thẳng.

Mong muốn là thế, nhưng phải chuẩn bị rất đầy đủ, kỹ càng như thế nào về tư tưởng, về ý thức hệ, về chứng lý thì mới có thể đối thoại một cách khách quan, khoa học. Còn như lúc nào Bắc Kinh cũng gọi Tư Chính là “bãi Vạn An của Trung Quốc” từ thời thượng cổ thì còn gì để nói chuyện với nhau. Chính cái trò “cả vú lấp miệng em”, ỷ thế nước lớn của Trung Quốc đã khiến cho không chỉ Việt Nam mà cả Philippines, Brunei, Myanma… luôn bị lấn lướt. Nhưng khi yêu cầu đàm phán đa phương thì Bắc Kinh chối phắt. Họ chỉ thích song phương. Khi chỉ có hai nước thì họ mới có thể áp đặt và dẫn ra những chứng cứ được nặn ra từ tư tưởng bá quyền, nước lớn, mà điển hình là cái “đường lưỡi bò” hết đứt đoạn lại đến liền nét.

Các nhà bình luận quốc tế cho rằng, Hà Nội có thể nêu một yêu cầu trước khi đối thoại. Rằng cuộc đối thoại phải có sự tham gia của các nước liên quan đang có tranh chấp về biển đảo, để có đủ bằng chứng khách quan, xác thực. Rằng trước khi đối thoại Trung Quốc phải rút ngay lập tức tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh ra khỏi khu vực bãi Tư Chính, đề phòng những tình huống, những diễn biến xấu xảy ra trên thực địa. Giống như trong chiến tranh các bên phải tuyên bố ngừng bắn trước khi vào đàm phán.

Đó là một đề nghị khách quan, một điều kiện để cho việc tham vấn, tranh luận được sòng phẳng, rõ ràng. Bởi thực tiễn luôn là tiêu chuẩn của chân lý. Cái thực tiễn “đường lưỡi bò” đã bị Tòa quốc tế bác bỏ mà Trung quốc vẫn níu giữ để làm con bài thương lượng thì thậm vô lý, làm sao có thể đối thoại được?

RELATED ARTICLES

Tin mới