Trong nhiều năm liên tục, hàng thế kỷ trôi qua, phần lớn các quốc gia trên thế giới luôn luôn hành xử đúng các nguyên tắc pháp lý. Các nguyên tắc đó sau này đã được hệ thống hóa thành Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Song, có một quốc gia luôn tự cho mình một luật riêng ở biển Đông. Đó là Trung Quốc. Điều này đe dọa nghiêm trọng hệ thống luật pháp quốc tế.
Muốn Trung Quốc thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế thì phải có cách tiếp cận đúng bản chất và mưu đồ chiến thuật nổi dậy của họ trên biển Đông. Trong một bài viết cho tạp chí The National Interest, chuyên gia Hunter Stires thuộc Học viện Hải chiến Mỹ nhấn mạnh, nhiều nước, trong đó có Mỹ chưa hiểu đúng về Trung Quốc.
Theo ông Hunter Stires, việc giữ vững an ninh, trật tự trên biển là nhu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, đặc biệt là các nước phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng trên biển. Một khi Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động phi pháp, các động thái quấy rối trên biển, các khuyến nghị của Hunter Stires là rất có giá trị không chỉ đối với các nước trong khu vực mà cả Mỹ – đối thủ mà Trung Quốc luôn muốn vượt mặt để tranh ngôi bá chủ thế giới.
Theo các nhà bình luận quốc tế, trước một đối thủ lắm mưu nhiều kế như Bắc Kinh, Mỹ cần nắm được cốt lõi của vấn đề. Chẳng hạn vì sao Trung Quốc hung hăng đưa đội tàu Hải Dương 8 xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam? Mặc cho Hà Nội và dư luận quốc tế lên án, đội tàu này vẫn tiến vào rút ra như ao nhà của mình. Sự việc kéo dài đến nay đã gần bốn tháng.
Rõ ràng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không có giải pháp đối phó chiến lược lấn biển của Trung Quốc một cách bài bản hiệu quả. Ông chủ Nhà trắng đã phụ thuộc quá nhiều vào Bộ Quốc phòng, chủ yếu dùng các giải pháp quân sự.
Thật ra vấn đề cốt lõi tại biển Đông không dừng lại ở các hoạt động quân sự, không thể giải quyết bằng binh lính, vũ khí, khí tài. Nhà Trắng cần phải điều chỉnh lại các hiểu biết về chiến lược của Trung Quốc trên biển Đông, định hướng lại chiến lược của Mỹ nhằm đánh bại đối phương. Hiện tại, Nhà Trắng đang thiếu những nỗ lực ở tầm cao. Đó là chìa khóa cho việc lập lại trật tự biển Đông.
Theo lẽ thông thường, ngư dân ở các nước Đông Nam Á khi đánh bắt cá sẽ lựa chọn việc tuân thủ hệ thống luật pháp quốc tế hiện hành. Luật pháp đó bảo vệ quyền tự do hàng hải của tất cả quốc gia, của mọi ngư dân bất kể họ mang quốc tịch nào. Nếu như một vùng biển nào đó bị Trung Quốc ngang ngược kiểm soát hẳn ngư dân các nước sẽ chịu thiệt hại, bị ngăn cản đánh bắt hải sản, thậm chí tính mạng,tài sản bị đe dọa.
Khi ngư dân các nước, tàu thuyền nước ngoài phải chấp nhận một luật chơi của Bắc Kinh vô lý tạo ra (thông qua đe dọa sử dụng vũ lực) chính là đã đạt được mục tiêu của họ. Trung Quốc đã áp dụng các “chiến thuật nổi dậy” (insurgency tactics), tìm cách kiểm soát một số lượng ngư dân đông đảo lấn át các nước, hoặc buộc đa số ngư dân các nước phải tuân thủ lập trường của Bắc Kinh thông qua đủ kiểu đe dọa, uy hiếp.
Cùng với đó, Bắc Kinh cũng triển khai chiến thuật chiếm lãnh thổ và mở rộng vỏ bọc chống tiếp cận, ngăn chặn xâm nhập khu vực (2A/AD). Bắc Kinh triển khai khác hoạt động này nhắm chống ngư dân các nước tiếp cận các ngư trường mà họ chiếm giữ trái phép. Một công đôi việc, họ cũng chống trả tàu thuyền hay lực lượng các nước tiếp cận vùng biển nằm trong khu vực “đường lưỡi bò” hết sức vô lý.
Trung Quốc từng tuyên bố, không cần phân biệt đâu là nguồn lực dân sự và nguồn lực quân sự. Trên Biển Đông, Bắc Kinh đầu tư không chỉ tập trung đầu tư cho lực lượng hải quân mà đầu tư cho cả các lực lượng tàu hải cảnh, dân quân biển, nhằm triển khai chiến thuật “tằm ăn dâu” và “vùng xám”. Không ai lạ gì các lớp tàu dân quân biển được hộ tống và bảo vệ bởi các lớp tàu hải cảnh. Tàu chiến của Trung Quốc đã tham gia nhiều hoạt động đe dọa, khảo sát địa chất và tài nguyên, thậm chí dùng vũ lực chiếm đóng các thực thể thuộc chủ quyền của nước khác.
Trước mắt, Trung Quốc huy động toàn bộ sức mạnh từ khu vực công đến khu vực tư để đối đầu với các nước trong đó có Mỹ.
Đáp lại, Mỹ và đồng minh cần phải sử dụng sức mạnh trên mọi lĩnh vực quân sự và phi quân sự để “ghè chân” con hổ đang say mồi. Bộ Quốc phòng Mỹ cần huy động và phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ dân sự khác như Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hay Bộ Nông nghiệp để chuẩn bị cho cuộc chiến trên biển Đông.
Theo dõi các động thái gần đây thấy Mỹ đã áp dụng “sức mạnh mềm” này. Đó là cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc. Đó là việc Hạ viện và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành mở rộng quyền giám sát của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), trong đó có mục tiêu quản lý việc các công ty Trung Quốc đang mua rất nhiều tài sản ở Mỹ. Đó là việc các tổ chức các đơn vị giám sát đặc biệt Trung Quốc.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 24/10 trong bài phát biểu tại sự kiện do Trung tâm Wilson tổ chức ở Washington tuyên bố: Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng các tàu dân quân biển để thường xuyên hăm dọa thủy thủ và ngư dân Malaysia, Philippines. Hải cảnh Trung Quốc cũng tìm cách ngăn cản Việt Nam tiến hành hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt ở vùng biển của Việt Nam. Các hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực ngày càng mang tính khiêu khích, cần phải chấm dứt ngay.
Đã nắm rõ bản chất, mục tiêu bành trướng của Trung Quốc. Đã xác địch rõ chiến lược “ghè chân” con hổ Trung Quốc, sao cho nó bớt hung hăng trong khu “rừng” ở Biển Đông. Việc cần làm của Wasinghton là những hành động cụ thể sau những lời tuyên bố thẳng thắn.