Sunday, November 24, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ là một ‘nhân vật phản diện’ và thế giới cần phải...

TQ là một ‘nhân vật phản diện’ và thế giới cần phải nhận ra điều đó

Hôm nay, phần lớn các phương tiện truyền thông ở Mỹ đã quyết định chọn tin Tổng thống Trump nói với nữ phóng viên của kênh CBS News, cô Weijia Jiang rằng “Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Trung Quốc câu đó” làm “câu chuyện trong ngày”.

Trước đó, vào hôm 11/5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đột ngột kết thúc cuộc họp báo tại Vườn Hồng trong Nhà Trắng sau cuộc trao đổi với hai phóng viên đến từ kênh CBS News và kênh CNN.

Trong câu hỏi được cho là nguyên nhân dẫn đến việc ông Trump chấm dứt cuộc họp báo, nữ phóng viên của kênh CBS News, cô Weijia Jiang đã hỏi: “Ông đã nói nhiều lần rằng Hoa Kỳ đang làm tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác khi nói đến việc xét nghiệm. … Tại sao điều đó lại quan trọng? Tại sao đây lại là cuộc cạnh tranh toàn cầu khi người Mỹ vẫn mất đi mạng sống mỗi ngày?”.

 Ông Trump trả lời: “Người dân đang thiệt mạng khắp nơi trên thế giới. Và có thể đó là câu hỏi mà cô nên hỏi Trung Quốc. Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Trung Quốc câu đó, được chứ?. Khi cô hỏi họ, cô có thể nhận được một câu trả lời rất bất thường”.

Ông Trump sau đó đã gọi một nữ phóng viên đến từ kênh CNN, nhưng cô này lại muốn nhường lượt hỏi của mình về lại cho cô Jiang. Vì nữ phóng viên CNN tiếp tục muốn giữ lượt hỏi của mình, ông Trump đã đột ngột ngừng cuộc họp báo.

Trung Quốc không đánh bại được virus Vũ Hán

Có sự đồng thuận rộng rãi bên ngoài Trung Quốc rằng, bất kể số ca tử vong mà Bắc Kinh công bố là bao nhiêu, con số trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Tờ The Washington Post đã đủ tự tin để đăng bài báo vào ngày 3/4 rằng, dựa trên các bằng chứng như số giờ các nhà hỏa táng đã làm việc và số lượng bình tro cốt được trả lại cho thân quyến, thì ước tính số người chết do virus Vũ Hán ở Trung Quốc là khoảng 42.000 – 47.000 người.

Trở lại vào giữa tháng 4, các quan chức y tế Vũ Hán đã sửa số người chết từ 2.579 thành 3.869, tăng 1.290 người – tương đương 50%, khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng ai đó có thể tự ý quyết định số người chết. 

Nếu quý vị đang tự đặt câu hỏi về việc tại sao 21 triệu thuê bao điện thoại di động ở Trung Quốc đã “biến mất” vào tháng 2 và tháng 3, dù các công ty điện thoại di động nước này tuyên bố rằng chúng đã bị hủy vì lý do kinh tế và sự thay đổi lối sống khi dịch bệnh bùng phát, thì tôi nghĩ rằng với khả năng của chính quyền Trung Quốc trong việc dối trá, che đậy và tuyên truyền, việc phải che giấu hàng triệu cái chết cũng khiến họ gặp không ít khó khăn.

 Trung Quốc cũng cho rằng họ chỉ có một số ít ca nhiễm mới xảy ra ở một quốc gia có hơn một tỷ người vào tháng 3, tháng 4 và cho đến tháng 5 chỉ có 1 trường hợp tử vong kể từ ngày 17/4, nhằm khẳng định với thế giới rằng, chính phủ Trung Quốc đã đánh bại Covid-19 một lần và mãi mãi.

Nhưng sự thực có như vậy không? Các nhà chức trách ở thành phố Vũ Hán đã đặt hàng các xét nghiệm Covid-19 mới cho tất cả 14 triệu cư dân của mình sau một loạt các trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Động thái chưa từng có được đưa ra sau khi các báo cáo vào cuối tuần có 6 trường hợp nhiễm Covid-19 từ cùng một khu dân cư, được gọi là Sanmin.

Không chỉ dừng lại ở Vũ Hán, vào ngày 10/5, chính quyền Trung Quốc đã đặt Thư Lan, một thành phố gần biên giới với Nga và Triều Tiên vào nhóm nguy cơ cao, sau một loạt các ca nhiễm liên quan đến một phụ nữ không có lịch sử du lịch hoặc tiếp xúc với virus.

Chúng tôi biết chắc chính phủ Trung Quốc và chính quyền Vũ Hán không bao giờ muốn thừa nhận tin xấu trừ khi họ buộc phải thừa nhận, và thậm chí khi họ thừa nhận tin xấu, tin đó có khả năng đã bị hạ thấp đáng kể về mức độ nguy hiểm.

Không ai muốn bị phụ thuộc vào hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc

Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất đột nhiên nhận ra việc bị phụ thuộc vào thiết bị và vật tư y tế của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

 Nội các Nhật Bản vào tháng 4 đã dành khoản trợ cấp tới 248,6 tỷ yên (2,33 tỷ USD) cho các doanh nghiệp chuyển sản xuất trở lại Nhật Bản và chi trả tới 2/3 chi phí di dời. 

Mặc dù số tiền này chiếm chưa đến 1% trong gói kích thích kinh tế của chính phủ Nhật Bản là 108 nghìn tỷ yên, nhưng rõ ràng Trung Quốc đã cảnh giác. Bắc Kinh không chỉ ép các nhà chức trách Nhật Bản giải thích ý nghĩa của biện pháp này mà còn thăm dò ý kiến ​​các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc về việc họ có kế hoạch rời đi hay không.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã sống lại một lần nữa khi Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tự chủ hơn.

“Hãy lấy mặt hàng khẩu trang làm ví dụ, 70% đến 80% chúng được sản xuất tại Trung Quốc”, ông nói. “Chúng ta phải tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào các quốc gia cụ thể khi sản xuất các sản phẩm hoặc nguyên liệu, và đưa các cơ sở sản xuất về nước để có đủ hàng hóa thiết yếu hàng ngày”.

Hình như một nhóm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang tự tin rằng họ đã chiến thắng cuộc chiến của dư luận thế giới? Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò Úc sau khi Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của vụ dịch. Một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc cố tình đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam vào tháng trước. Các tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đang “đi lạc” vào lãnh hải Nhật Bản. Những người lính Trung Quốc và Ấn Độ đang ném đá vào nhau, và lao vào đánh nhau ở biên giới của họ. Nền kinh tế Trung Quốc có lẽ cũng sẽ trải qua thời kỳ suy thoái kéo dài, đau đớn mà chúng ta và phần còn lại của thế giới cũng có thể phải đối mặt trong năm tới.

 

Thưa quý vị, đất nước này liệu có thật sự ổn định không? Hay Trung Quốc trông giống như một thùng thuốc súng, với rất nhiều người tức giận và rất nhiều lý do chính đáng để khiến họ tức giận? Và liệu chính phủ ở Bắc Kinh trông giống như một nhóm những nhà chiến lược, hay họ trông giống như chỉ có kiểu chơi duy nhất trong vở kịch của họ: cố gắng dồn đẩy sự tức giận của công chúng vào “chủ nghĩa dân tộc điên cuồng”, hết lần này đến lần khác?

Chỉ nên tin tưởng những người bị chính quyền Trung Quốc bắt

Cuối cùng, tại một nơi khác ở Trung Quốc, một nghiên cứu mới của Đại học Y khoa Sơn Đông kết luận: “Những báo cáo của chúng tôi cho thấy rất rõ rằng virus có nguồn gốc tự nhiên từ động vật hoang dã. Điều này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ chống lại giả thiết SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm”.

Lưu ý rằng chính quyền Trung Quốc muốn làm mờ ranh giới giữa “nguồn gốc tự nhiên” và “thoát ra từ phòng thí nghiệm”. Các vị có thể mang virus xuất hiện tự nhiên vào phòng thí nghiệm, như một phần của mẫu hoặc là một phần của động vật nghiên cứu, và sau đó virus đó có thể thoát khỏi phòng thí nghiệm đó – thông qua việc lây nhiễm ngẫu nhiên của nhân viên phòng thí nghiệm hoặc thông qua việc xử lý không đúng cách vật liệu sinh học. Điều này thực sự đã xảy ra hai lần riêng biệt với SARS trong phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh năm 2004.

Tôi có thể hiểu tại sao một nhà khoa học Trung Quốc lại khẳng định sai lầm trong phòng thí nghiệm là không thể. Zhang Xuezhong, một học giả về luật hiến pháp nổi tiếng của Trung Quốc, đã lập luận trên phương tiện truyền thông xã hội rằng những hạn chế về tự do ngôn luận đã khiến nước này gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn dịch bệnh, và chỉ trích chính phủ Trung Quốc bắt giữ và bịt miệng bác sĩ Lý Văn Lượng. Anh đã bị cảnh sát giam giữ trong một ngày và sau đó được thả.

Với những hậu quả nhanh chóng và bi thảm như vậy, các vị có nghĩ rằng bất kỳ nhà khoa học Trung Quốc nào cũng dám thừa nhận rằng: “Đúng, sai lầm đã xảy ra, và virus này có thể là một trong những ‘sản phẩm’ của chúng tôi không?”.

Tôi đoán là, trừ khi các vị thực hiện một nỗ lực có chủ ý để cập nhật tin tức từ Trung Quốc, còn nếu không các vị không thể biết nhiều về những gì đang xảy ra ở đó.

Các vị có thể nghe nói về nhà hàng ở Colorado đã mở cửa và đông khách vào Ngày của Mẹ. Các vị có thể nghe nói về ngài Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ không đeo khẩu trang. Các vị có thể đã nghe nói về việc Twitter thiết lập các quy tắc mới để chống lại tin giả về Covid-19, nhưng có lẽ các vị chưa từng nghe rằng những quy tắc đó lại không được áp dụng cho các dòng tweet của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 1 khi họ tuyên bố rằng virus này không thể lây truyền từ người sang người.

Thế giới này vốn đã bị làm cho phức tạp bởi số lượng khổng lồ các phương tiện truyền thông, với các trang tin tức, đài phát thanh, truyền hình – bị trộn lẫn giữa những hãng tin biết kể những câu chuyện chân thực và những hãng tin không thật lắm, thì giờ đây, đại dịch lại còn làm cho thế giới trở nên phức tạp hơn với những kiểu tin tức được Bắc Kinh cố ý lan truyền như, chủng mới của virus corona là do quân đội Mỹ mang tới Vũ Hán.

Tuy nhiên, dù thật giả thế nào, đúng sai sẽ được nhận ra thông qua các lăng kính đã có từ trước

RELATED ARTICLES

Tin mới