Trước những thông tin rằng Mỹ có thể điều tàu chiến đến tuần tra ở một số khu vực trên quần đảo Trường Sa, mà trong đó có một số bãi cạn, Trung Quốc đã bồi đắp, lấn chiếm trái phép của Việt Nam, phía Trung Quốc vội vã gào lên… và tuyên bố sẽ động thủ, nếu tàu Mỹ vào đến khu vực 12 hải lý.
Vậy là không còn gì để nói với cái gọi là tư tưởng bành trướng Đại Hán này nữa. Những đảo họ lấn chiếm, rồi tự tôn tạo, bồi đắp, xây dựng căn cứ quân sự, phục vụ cho mưu đồ độc chiếm Biển Đông là trên lãnh thổ quốc gia khác, có phải đất của họ đâu? Chưa có quốc gia nào, luật pháp nào công nhận rằng đó là đất đai, lãnh thổ Trung Quốc, mà tất cả là do họ đi cướp, đi chiếm.
Ấy thế mà ả Hoa Xuân Oánh còn cao giọng: “Chúng tôi hy vọng, phía Mỹ nhìn nhận công bằng, khách quan tình hình Biển Đông, cùng Trung Quốc phát huy vai trò bảo vệ hòa bình ổn định và phát triển trong tương lai ở khu vực”, rồi tình hình biển Đông chắc chắn sẽ rối loạn nếu Mỹ đưa tàu vào.
Thực ra, Biển Đông nóng lên và đang rối loạn bởi hành động côn đồ, kẻ cướp và thêm chất lưu manh chính trị của Tập Cận Bình, chứ bản thân các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông, có ai gây sự đâu?
Nhưng không chỉ có thế, mới đây Trung Quốc lại gào lên đòi chiếm nốt 209 điểm đang chưa có người ở Biển Đông. Vậy là đã rõ, không còn hoài nghi gì nữa, Trung Quốc đang thực hiện một cách quyết liệt mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Thực chất thì mưu đồ này Trung Quốc đã thực hiện và dự định đến năm 2030 sẽ thu hồi tất các đảo ở Biển Đông.
Có thể nói, trong một thời gian dài, các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã rất mất cảnh giác với Trung Quốc, và thực chất các quốc gia này không biết đoàn kết với nhau để tự bảo vệ mình.
Ngay bây giờ, có thể thấy Philippines đơn thương độc mã kiện Trung Quốc; Brunei, Malaysia thì ở xa nên Trung Quốc khó có thể xông vào chiếm đảo của họ được; chỉ có hai quốc gia sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất là Việt Nam và Philippines
Nhưng Việt Nam trong suốt thời gian qua cũng không dám lên tiếng phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ mà toàn dùng lời lẽ ngoại giao “quan ngại sâu sắc”, rồi “phản đối hành động…”…
Tất nhiên Việt Nam trong thế rất khó, là “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Quốc, cho nên luôn giữ thái độ nhún nhường, nhẫn nhục, và hơn nữa bản thân về thực lực kinh tế không thể là đối thủ với Trung Quốc.
Còn Mỹ, vẫn là “nói một đằng làm một nẻo”. Và dư luận hoàn toàn có thể nghi ngờ về ý đồ của Mỹ là muốn cùng với Trung Quốc chia đôi thế giới này ra.
Chính vì vậy mà những hành động lấn chiếm đảo, bồi đắp, tôn tạo, biến đảo thành căn cứ quân sự là Mỹ đã biết từ lâu nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cho đến bây giờ khi Trung Quốc đã làm xong các đảo, xây cả hải đăng thì bắt đầu Mỹ mới tỏ thái độ “cương quyết” là sẽ có kế hoạch đưa tàu chiến vào tuần khu vực 12 hải lý.
Thật ra ngay cả việc Mỹ đưa tàu vào các đảo Trung Quốc xây dựng trái phép thì cũng là cách Mỹ ngấm ngầm công nhận những đảo này đã thuộc về Trung Quốc.
Bởi nếu Mỹ không công nhận thì họ hoàn toàn có thể đưa tàu vào gần hơn nữa và liệu lúc đấy Trung Quốc có dám nổi súng hay không?
Việc Trung Quốc tuyên bố có vẻ cứng rắn với Mỹ cũng chỉ là thứ võ mồm và chắc chắn cả hai đã có những hành động móc ngoặc nhau đằng sau sự việc này.
Còn Việt Nam và cả Philippines thì cũng vẫn chỉ là những quân cờ mà do họ sắp đặt.