Sự mềm mỏng của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong cuộc gặp với Bộ Trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vào ngày 18/1/2023 vừa qua khiến ngoại giới ngạc nhiên; dường như nội các của ông Tập đã từ bỏ tư thế sói lang trong đàm phán và đối thoại. Điều gì khiến ông Tập và nội các của ông ấy thay đổi chiến thuật? Có phải sự cô đơn, khó khăn kinh tế dồn ép khiến Trung Quốc đang phải sửa mình?
Hoàn toàn từ bỏ chính sách “Giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu bình, nhận thấy Trung Quốc đủ mạnh và có thể mặc cả với cả thế giới này, ông Tập Cận Bình đã công khai “Trung Hoa mộng” gần như ngay lập tức sau khi kế vị. Cùng với Trung Hoa mộng, khát vọng bá chủ toàn cầu của Trung Quốc được công khai; Trung Quốc hung hăng hơn bao giờ hết. Lúc này, chính sách ngoại giao chiến lang (sói chiến) khiến cả thế giới kinh ngạc.
Ngoại giao sói chiến: Phát triển và Từ bỏ
Ngoại giao sói chiến đã phát triển đến mức khó tin trong suốt 10 năm ông Tập Cận Bình cầm quyền. Đỉnh điểm của chính sách này có lẽ là bài phát biểu coi thường Mỹ không bao lâu sau khi ông Biden bước chân vào Nhà trắng; tại cuộc đàm phán ở Alaska vào ngày 18/3/2021.
Tại Alaska, trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị kiêm giám đốc Văn phòng Đối ngoại của ĐCSTQ, đã miệt thị Hoa Kỳ và nâng chiến thuật này lên cấp độ ngoại giao cao nhất. Một số cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ đã sử dụng từ “tố cáo” trong các bản tin của họ để mô tả bài phát biểu kéo dài 17 phút của ông Dương tại cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung.
Nhưng thật đặc biệt, chỉ vài ngày trước đây, phong cách ngoại giao mềm mỏng trước Mỹ khiến ngoại giới ngạc nhiên không kém sự kiện ở Alaska là bao. Đó là cuộc gặp kéo dài ba tiếng đồng hồ giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen vào ngày 18/1/2023 vừa qua tại Zurich, Thuỵ Sỹ. Cuộc đàm phán được cho là biểu tượng của sự thay đổi, là bước ngoặt từ bỏ phong cách ngoại giao sói lang của Bắc Kinh.
Các nhà phân tích tin rằng, ngoại giao sói chiến và đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới nhận ra bản chất của Trung Quốc. Sự quay lưng của đồng minh, bạn bè khiến Trung Quốc ngày một cô đơn; điều này đe doạ vị thế của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế. Có thể, sự cô lập này đã buộc Trung Quốc phải mềm mỏng và đối thoại với Mỹ. Nếu là chiến thuật này thì phong cách ngoại giao sói lang không thể dùng.
Các nhà phân tích cho rằng có 2 lý do để Tập Cận Bình tạm gác tư thế chiến lang.
Sự phản bội của đồng minh thân cận
Tờ Deutsche Welle ngày 22/1 đăng bài viết của Zhang Junhua, nhà khoa học chính trị sống ở Đức, chỉ ra rằng Serbia, Campuchia và Pakistan, ba quốc gia luôn thân thiện với Trung Quốc, đã quay sang ủng hộ Ukraine, trong khi phương Tây các quốc gia đã không từ bỏ sự hỗ trợ của họ cho Ukraine. Những bất lợi của Nga, cộng với những khó khăn kinh tế của Trung Quốc khiến nước này cần nhiều hơn ở Mỹ. Tất cả đều tạo thêm sức ép để Tập Cận Bình thay đổi thái độ đối với Mỹ.
Bài báo chỉ ra rằng cuộc gặp kéo dài 3 giờ giữa Lưu Hạc và Yellen (Janet Yellen) ở Thụy Sĩ là sự kiện “hiếm hoi được thương lượng một cách hòa bình. Sự kiện đáng được mọi người chú ý vì nó tượng trưng cho sự khởi đầu của “một chút thay đổi nhỏ” trong quan hệ Mỹ – Trung. Ông Tập Cận Bình, rốt cuộc, đã đưa ra quyết định “đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ”.
Bài báo đề cập rằng khi ông Tập Cận Bình mới lên nắm quyền, ông có nhiều tham vọng và tầm nhìn của ông ta về cấu trúc thế giới là “nhất tâm đuổi kịp Hoa Kỳ”. Lúc đó, ông Tập có khát vọng đưa Trung Quốc và Hoa Kỳ trở thành hai cường quốc lớn nhất thế giới. Do đó, khẩu hiệu ngoại giao mà Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 là “quan hệ nước lớn kiểu mới”, ám chỉ mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ mới là nước lớn và là đối thủ chiến lược xứng tầm của nhau. Vào thời điểm đó, Nga hoàn toàn không có chỗ trong tầm nhìn của ông Tập Cận Bình.
Bài báo cho biết, trước sự thất vọng của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama tỏ ra không mấy lạc quan với đề xuất của ông. Khi đó, nhiều hành vi của Trung Quốc vi phạm luật chơi quốc tế đã khiến Mỹ giảm nhiệt tình hợp tác. Khi đó, ông Tập đã thốt lên rằng thứ ông nhận được từ Mỹ là “một gáo nước lạnh”. Kết quả là vài tháng sau, Tập Cận Bình phải thiết kế lại chính sách đối ngoại của mình; rõ ràng liên minh với Nga trở thành “lựa chọn thứ hai” của ông.
Bài báo cho biết, chính sách đối ngoại đoàn kết với Nga để chống lại Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình không được nhiều quan chức trong nội các hưởng ứng hay tin tưởng. Bởi vì trong lịch sử, hai nước chưa từng tin tưởng nhau và thậm chí có mối quan hệ thù địch. Tuy nhiên, do bối cảnh lịch sử, ông Tập muốn đảo ngược tình thế. Cuộc chiến Ukraine kéo dài gần một năm qua đang dần thay đổi cách nghĩ của ông Tập về nước Nga, sự thay đổi này không phải là điều mà ông Tập mong muốn ngay từ đầu.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng ban đầu Trung Quốc cho rằng sức mạnh quân sự của Nga thuộc loại tốt nhất thế giới. Thay vì lên án hành vi gây chiến của Nga, Trung Quốc đổ lỗi cho NATO và Mỹ đã thúc đẩy quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Trung Quốc chỉ thay đổi lập trường, trở nên trung lập hơn, trước vấn đề của Ukraine sau khi Ukraine thể hiện khả năng kháng cự đáng kinh ngạc trên chiến trường.
Có lẽ, sự phản bội của nhiều đồng minh thân cận đã khiến ĐCSTQ chết lặng. Bài báo nói thêm rằng sự thay đổi thái độ của 3 quốc gia thân Trung Quốc nhất, thậm chí được coi như ‘sân sau’ của Bắc Kinh là Serbia, Campuchia và Pakistan, là đáng chú ý nhất. Trong số đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic không chỉ công khai phản đối việc tuyển dụng lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga ở Serbia, mà còn trực tiếp chỉ ra rằng Crimea và Donbass do Nga chiếm đóng là lãnh thổ của Ukraine.
Ngoài ra, Campuchia luôn luôn nghe lời ĐCSTQ nhất, mà Campuchia gần đây đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo kỹ sư Ukraine rà phá bom mìn.
Pakistan, được gọi là “Pakistan sắt” ở Trung Quốc, thậm chí còn cung cấp đạn dược cho Ukraine dưới sự thuyết phục của Hoa Kỳ, cho thấy đồng minh cứng rắn của ĐCSTQ Pakistan đã chia tay Bắc Kinh vì cách đối xử với Putin, vì Trung Quốc từ lâu đã phản đối việc vận chuyển vũ khí đến Ukraina.
Khó khăn kinh tế
Ngoài cuộc khủng hoảng ngoại giao khiến ĐCSTQ phải chiến đấu, các chuyên gia tin rằng một yếu tố khác đã thúc đẩy Tập Cận Bình ít nhất là thay đổi bề ngoài lập trường chiến tranh sói của mình là những khó khăn kinh tế của Trung Quốc. ĐCSTQ hiện đang hết sức hy vọng rằng các công ty phương Tây sẽ ở lại Trung Quốc và tăng cường đầu tư; đồng thời, ĐCSTQ cũng có ảo tưởng phi thực tế rằng Hoa Kỳ sẽ nới lỏng kiểm soát đối với thiết bị sản xuất và xuất khẩu chip cao cấp. Điều này buộc ông Tập Cận Bình phải tạm thời gác lại học thuyết “đông phát tây suy” nhằm xoa dịu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cơ hội phát triển của Trung Quốc đã qua đi bởi các chính sách quốc hữu hoá, hướng vào trong, kiểm soát khu vực kinh tế tư nhân, thịnh vượng chung và cuối cùng là zero-covid.
Nhật báo Đài Loan của Châu Mỹ đã viết một bài bình luận vào ngày 23/1, nói rằng xã hội Trung Quốc hiện nay đang ở trong tình trạng suy thoái: số người chết vì dịch bệnh tăng vọt, tất cả các ngành công nghiệp đều rơi vào tình trạng suy thoái, các doanh nghiệp và doanh nghiệp đóng cửa, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên, và sự phục hồi vẫn chưa được nhìn thấy. Cùng với khoản nợ khổng lồ và sự “phong tỏa công nghệ” của Hoa Kỳ, nền kinh tế Trung Quốc không thể trở lại mức tăng trưởng cao bền vững trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời mất khả năng gia nhập “các nước phát triển” ( như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc), khiến người ta phải thở dài “Tại sao Trung Quốc lại rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy?”
Bài báo kết luận rằng hơn 70 năm trước, sau khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, nó bắt đầu tham gia vào “Tam phản”, “Ngũ phản”, “Đại nhảy vọt”, “Công xã nhân dân” và “Cách mạng văn hóa” làm khổ dân. Sau đó, “chính sách một con” được thực thi, dẫn đến sự lão hóa nhanh chóng và thu hẹp dân số ngày nay. Bây giờ ông Tập Cận Bình đang tham gia vào “Sáng kiến Vành đai và Con đường” để rải bẫy tiền, phát triển quân sự và muốn “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”, khiến ngân khố trống rỗng. Áp dụng ngoại giao theo phong cách sói lang và cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ khiến Trung Quốc đã bị quốc tế cô lập. Chính sách zero Covid gần đây trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đã khiến kinh tế suy giảm.
Rõ ràng, kết quả ngày hôm nay có nguyên nhân từ 70 năm qua chứ không chỉ là từ thời đại của ông Tập Cận Bình. Khối nợ khổng lồ, sự bất tuân của người dân với chính quyền, sự bất tuân của chính quyền địa phương với chính quyền trung ương, sự kiệt quệ trong thu nhập và niềm tin của người Trung Quốc chăm chỉ, luôn khuất phục đang thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ ở trong nội bộ đất nước này.
Tất cả khiến ông Tập và ĐCSTQ phải thay đổi thái độ với thế giới này. Nhưng liệu thay đổi này có còn kịp không? Rất có thể là không vì các tổn thương và đổ vỡ trong lòng xã hội, trong kết cấu kinh tế và chính trị ở Trung Quốc là quá lớn.
T.P