Saturday, May 18, 2024
Trang chủĐàm luậnMiệng lưỡi Bắc Kinh huênh hoang và lấp liếm

Miệng lưỡi Bắc Kinh huênh hoang và lấp liếm

Thói huênh hoang từ hàng nghìn năm của các triều đại Trung Quốc cho đến nay vẫn được những người đứng đầu tiếp nối xuất sắc.

Vào những năm 60 thế kỷ XX, Mao Trạch Đông từng tuyên bố với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn rằng, ông ta sẽ làm Chủ tịch của 500 triệu dân Đông Nam Á. Mao lí lẽ thật đơn giản, diện tích Thái Lan chỉ bằng diện tích tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, trong khi dân số Tứ xuyên lại gần gấp đôi Thái Lan. Nhưng dù huênh hoang đến đâu, hàng nghìn năm âm mưu thôn tính Việt Nam, các triều đại Đường, Hán, Tống, Nguyên, Minh Thanh đều thảm bại. Ông Lê Duẩn đã nói trước mặt Mao rằng, các ông đụng đến chúng tôi xem, chúng tôi sẽ đánh trả ngay, và các ông sẽ thua. Chiến tranh biên giới 1979, cuộc đụng độ giữa hai nước, giưa Đảng của ông Đặng và Đảng của ông Duẩn là cuộc đụng đầu bất đắc dĩ sau khi Việt Nam đã thắng đế quốc Mỹ, nước nhà hoàn toàn độc lập, thống nhất. Đặng và các nhà cầm quyền Bắc Kinh bấy giờ huênh hoang sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học”. Nhưng rồi “ông thầy” ngạo mạn ấy đã phải “phiến giáp bất hoàn”, tháo chạy về bên kia biên giới. Chưa dạy dỗ được ai thì đã học được một bài từ đối phương “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Học phí của cuộc xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía bắc tháng 2-1979 mà Trung Quốc phải trả thật đắt. Đó là xương máu của hàng vạn thanh niên Trung Quốc. Bài học lớn hơn là, trong thời đại ngày nay, chớ có tham vọng quá lớn, hãy tạm cất cái túi gấm của chủ nghĩa bành trướng vào hộc tủ.

Nhưng không. Các hành động của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong mấy năm gần đây, ngày càng chúng tỏ âm mưu trước sau như một của họ là trở thành bá chủ thế giới, trước mắt là độc chiếm biển Đông. Họ ôm giấc mộng xây một “Vạn lý trường thành trên biển” để thể hiện sức mạnh, làm bàn đạp tấn công tiếp theo.

Từ giữa năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra biển Đông huênh hoang về sự hiện đại của giàn khoan này và cũng ngầm cảnh báo sức mạnh của đội quân tầu cá được trang bị vũ khí. Đầu năm 2016 họ lại đưa giàn khoan Hải Dương 943 ra Biển Đông. Theo thông báo của báo chí Trung Quốc giàn khoan này sẽ hoạt động từ ngày 25-3 đến 31-7-2016. Vị trí giàn khoan cách thành phố TamÁ, đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 hải lý về phía tây nam. Cùng với việc đưa giàn khoan ra Biển Đông là hàng loạt hành động trắng trợn quân sự hóa trên biển, như đưa tên lửa ra Hoàng Sa, làm sân bay, bồi đắp các bãi đá cạn, xây dựng bệnh viện, trại chăn nuôi… Mới nhất là tuyên bố sẽ thiết lập vùng nhận dạng phòng không (AIDZ) trên biển Đông.

Càng gần đến ngày Tòa trọng tài quốc tế PCA đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines, Trung Quốc càng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và quân sự hóa trên biển. Huênh hoang nhất là Bắc Kinh làm ầm ĩ về việc “có tới 60 quốc gia, hầu hết ở rất xa châu Á, ủng hộ nước này về vấn đề Biển Đông” (!) Thật là một sự nói dối trắng trợn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hoa chân múa tay: “Con số này là một minh chứng hùng hồn. Một số quốc gia quan tâm tới chúng tôi và thân thiện với chúng tôi muốn tìm hiểu về tình hình thực tế. Sau khi hiểu được vấn đề, họ quyết định đưa ra lập trường và bảo vệ công lý”.

Kẻ nói dối đã bị “vạch mặt”, vì có tới 52 quốc gia lên tiếng phản đối. Nhiều quốc gia nhỏ cách xa châu Á, lại đang phụ thuộc Bắc Kinh về kinh tế, đã đột nhiên bị Trung Quốc đưa vào danh sách những quốc gia ủng hộ nước này về vấn đề Biển Đông.Thật ra, theo WSJ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tại Washington, chỉ có 8 nước lên tiếng ủng hộ Trung Quốc. Đó là Afghanistan, Gambia, Kenya, Niger, Sudan, Togo, Vanuatu và Lesotho. Những nước này cho rằng, Tòa PCA nên cân nhắc trước khi đưa ra phán quyết. Và rằng, Bắc Kinh có quyền chọn lựa phương thức riêng để giải quyết tranh chấp. Xem ra 8 nước này cách quá xa Trung Quốc về mặt địa lý, họ cũng không phải là quốc gia biển, cho nên tiếng nói của họ không thể xem là phép cộng của sự quan tâm, ủng hộ một yêu sách phi lí chà đạp lên luật pháp quốc tế.

Sự huênh hoang của các thầy Tầu còn thể hiện ở chỗ miệng nói chẳng sợ gì phán quyết của PCA, cứ việc mình mình làm, nhưng thực bụng thì họ ngán cái “quả đắng” Philippines đến tận cổ. Cho đến hôm 4-7 vừa rồi, báo chí Trung Quốc loan tin: Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về vấn đề Biển Đông với Philippines. Nhưng chỉ đàm phán trong điều kiện Manila bỏ qua phán quyết của PCA về các tranh chấp giữa họ. Thật là một điều kiện nực cười. Tôi đang kiện anh, đang chờ Tòa quốc tế phân xử, anh lại bảo rút đơn về đi, ngồi lại bàn với anh về “đại cục”, về các “vấn đề phát triển chung”. Như thế khác nào sổ toẹt phán quyết của người cầm cân nảy mực, rằng kết quả vụ kiện trọng tài chẳng có ý nghĩa gì cho đàm phán Trung-Phi. Đương nhiên Manila đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Bắc Kinh! Thói đời “miệng Nam mô,bụng bồ dao găm sẽ chẳng lấp liếm được sự thật”, chẳng lừa được ai.

 Theo các chuyên gia về Biển Đông, sự phản ứng của các nước bị Trung Quốc liệt vào danh sách ủng hộ đã chứng tỏ, ảnh hưởng của Bắc Kinh hiện thời rất hạn chế. Kể cả những nước đang phụ thuộc nước này về kinh tế. Còn các ông lớn như Nga, Mỹ và các đồng minh, bao gồm nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, đều nhất loạt kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter không úp mở đã nói thẳng: Nếu không tôn trọng phán quyết của PCA, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “Vạn lý Trường thành cô lập”. Mà bị cô lập trong thời điểm hiện nay thì con hổ giấy Trung Quốc sẽ chẳng còn dọa dẫm được ai. Giấc mơ bá chủ thế giới sẽ bị dư luận thế giới, công lí đè bẹp./.

RELATED ARTICLES

Tin mới