Friday, May 10, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiCân nhắc vốn ODA TQ: Một điều may

Cân nhắc vốn ODA TQ: Một điều may

Theo chuyên gia, từ cảnh báo của Bộ KHĐT, Việt Nam cần giảm thiểu những khoản vay dễ dãi, dễ bị kéo dài thời gian, đội vốn…

Cảnh báo hơi muộn

Trong báo cáo Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại (ODA) và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho rằng, trong thời gian tới đối với việc vay nguồn tín dụng ưu đãi của Trung Quốc cần được xem xét, cân nhắc.

Khuyến nghị của Bộ KHĐT xuất phát từ thực trạng nguồn vốn ODA Trung Quốc mà Bộ này đã chỉ ra, đó là các khoản vay kém ưu đãi, lãi suất cao hơn so với các nhà tài trợ khác.

Đặc biệt, đây là các khoản vay có điều kiện, thường là chỉ định thầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Một số dự án sử dụng vốn vay, nhà thầu, thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng, tăng tổng mức đầu tư…

Theo chuyên gia kinh tế – PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), những đánh giá và khuyến cáo mà Bộ KHĐT đưa ra đối với vốn ODA Trung Quốc là hợp lý, thậm chí có phần muộn bởi từ rất lâu, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về việc tiếp nhận các dự án vay nợ, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc.

Dù vậy, ông Thịnh vẫn coi đây là một điều may, đánh dấu bước chuyển trong việc vay nợ, quản lý nợ vay ODA nói riêng và vay nước ngoài nói chung của Việt Nam.

“Khuyến nghị này đáng ra phải có từ lâu, nhưng ít ra nó cho thấy đã chính thức có cơ quan quản lý nhà nước lưu ý về việc phải cẩn trọng khi vay vốn ODA từ phía Trung Quốc. Điều đó rất quan trọng, bởi từ đây Việt Nam sẽ giảm thiểu những khoản vay dễ dãi, dễ dàng bị kéo dài tiến độ, đội vốn, không hiệu quả cho nền kinh tế như trước đây”, vị chuyên gia nhận xét.

Đánh giá về vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi từ Trung Quốc, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, vốn vay ODA Trung Quốc không hề rẻ hơn so với ODA của các nước, thậm chí nó còn đắt và nhiều vấn đề tệ hơn mà những bài học nhãn tiền như dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, 1/3 dự án trong số 12 dự án yếu kém của ngành công thương là ví dụ điển hình.

Rất nhiều dự án sử dụng vốn vay Trung Quốcbị đội vốn, ít thì tăng 30-40%, nhiều thì gấp đôi, sử dụng công nghệ lạc hậu, bị chậm tiến độ, nếu có hoàn thành để đi vào sản xuất thì bị lỗ.

Các các khoản vay ODA nói chung, không riêng gì ODA Trung Quốc, đều có các khoản phí cam kết, phí quản lý… nhưng đối với vốn vay của Trung Quốc, đi kèm với nguồn vốn ưu đãi thường là các điều kiện kèm theo như: dự án phải do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện, sử dụng lao động Trung Quốc, phải mua máy móc, thiết bị Trung Quốc dù công nghệ của chúng không hề cao so với thế giới… Những điều kiện đi kèm này dẫn tới nhiều hệ lụy.

Khẳng định rằng Việt Nam không mấy mong muốn loại ODA như thế này nhưng ông Thịnh vẫn đặt câu hỏi, vì sao các dự án ở Việt Nam lại hay được?

Và ông tự lý giải: “Điều kiện để ký hợp đồng vay vốn của Trung Quốc đôi khi lại rất đơn giản và đằng sau nó có thể còn có hoạt động lại quả, tham nhũng vốn…

Trung Quốc sẵn sàng ký hợp đồng với các điều khoản mà chủ đầu tư đưa ra mà không kiểm tra chặt chẽ dù có khi họ biết dự án ấy không mấy hiệu quả. Chủ đầu tư chỉ cần làm những báo cáo sơ lược, có cái cớ để vay tiền…, tất cả đều được chấp nhận. Trong khi đó, nếu làm bài bản, chặt chẽ, đòi hỏi căn cứ, điều kiện để hình thành hồ sơ dự án, xem tính khả thi… phải mất thời gian hơn, phức tạp hơn. Vì lẽ đó chủ đầu tư nào mà lại không thích vay vốn Trung Quốc?

Các khoản vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc được cung cấp qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) nhưng nó cũng không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ như ODA của các nước khác. Nếu là vốn vay của nước khác sẽ không có chuyện đơn giản, dễ dàng về giải ngân tiền mặt, thực thi theo ý muốn chủ quan của người nhận tài trợ, tăng vốn dự án…như vậy.

Những điều đó đang tạo cơ hội cho việc sử dụng vốn ODA không hiệu quả, tạo kẽ hở cho tham nhũng và sử dụng bừa bãi vốn ODA ở các quốc gia.

Như vậy, vốn vay ODA có sự kết hợp nhiều thứ: sự dễ dãi về thủ tục, giấy tờ lẫn việc sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu vay vốn nhưng sau đó có thể vốn vay tăng lên, có lại quả khi vay…

Bên cạnh đó, nhiều người Việt Nam có quan hệ với phía Trung Quốc tương đối chặt chẽ, nên họ sẵn sàng tin tưởng vay, nhận tài trợ từ một số tổ chức, cơ quan phía Trung Quốc. Các dự án của Việt Nam vay vốn ODA, vốn ưu đãi của Trung Quốc vì thế rất nhiều”, ông Thịnh phân tích.

Theo vị chuyên gia, cảnh báo của Bộ KHĐT càng hợp lý, đúng đắn khi Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược “Một vành đai, một con đường” nhằm phục vụ chủ yếu cho kinh tế, lợi ích của Trung Quốc, trong khi lợi ích mà các nước nhận lại không biết có xứng đáng hay không.

Chuẩn bị rút lui

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, đến nay, Việt Nam không còn được vay những khoản ODA giá rẻ hay lãi suất 0%, nhưng những khoản vay với lãi suất dao động từ 4-6% vẫn diễn ra bình thường và không quá khó với Việt Nam.

“Nhu cầu về vốn của Việt Nam cao, nhưng Việt Nam có vay hay không, nên vay hay không là cả vấn đề vì mức vốn vay nước ngoài đã gần chạm mức trần cho phép. Nếu Việt Nam đi vay cũng chỉ vay ít và hoàn toàn có cơ sở để lựa chọn những khoản vay tốt hơn, có hiệu quả hơn vốn ODA Trung Quốc”.

Ông cũng nhấn mạnh, dẫu xu hướng vay vốn ODA và ưu đãi nước ngoài vẫn là cần thiết nhưng Việt Nam cần chuẩn bị cho chiến lược rút lui.

“Trong kế hoạch vay vốn của Việt Nam, từ những năm 2022-2023, vốn vay nước ngoài giảm dần trong tỷ trọng so với GDP, một phần là vì GDP Việt Nam tăng trưởng lên. Mặt khác, Việt Nam có thể chỉ giữ mức vay ODA như hiện nay, hoặc giảm đi để dần dần chúng ta tự đứng trên đôi chân mình, bớt phụ thuộc vào các dòng vốn nước ngoài nói chung và dòng vốn ODA nói riêng. Đây là một trong những định hướng chuẩn xác.

Để làm được điều này, Việt Nam cần xây dựng, phát triển thị trường vốn trong nước vững chắc, đặc biệt là nguồn vốn tư nhân.

Phải tạo điều kiện để kích thích khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển, để từ đó nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế. Khi ấy, nguồn vốn Nhà nước chỉ mang tính phụ trợ, giải quyết những dự án đầu tư lớn mà khu vực tư nhân không đảm đương được.

Mục tiêu ấy Việt Nam đã có, vấn đề là thực hiện như thế nào mà thôi”, ông Thịnh chỉ rõ.

RELATED ARTICLES

Tin mới