Với các khoản vay vốn từ sáng kiến Vành đai – Con đường, liệu Trung Quốc sẽ là người bạn thật sự, hay chỉ là một chiêu bài mới?
Nhận được nhiều lợi ích nhưng Pakistan cũng gặp nguy cơ cao vì Vành đai – Con đường của Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asian Review.
Nhiều lợi ích
Đến thời điểm hiện tại, Pakistan vẫn là quốc gia được hưởng lợi lớn nhất từ Trung Quốc. Riêng Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan, một phần của sáng kiến Vành đanh – Con đường, đã bao gồm các dự án trị giá 62 tỷ USD trong vài năm tới.
Giá trị của các dự án này tương đương 20% GDP của Pakistan năm ngoái và dự kiến có thể tạo ra thêm 2,3 triệu việc làm, giúp làm tăng 2 – 2,5 điểm phần trăm GDP mỗi năm khi các dự án đi vào hoạt động.
Nhưng đây chỉ là một phần của quan hệ kinh tế giữa 2 nước. Tiền, các công ty và người Trung Quốc làm mọi thứ từ thu nhặt rác ở thành phố Karachi, lớn nhất Pakistan đến cung cấp cho quốc gia nghèo năng lượng này những nhà máy điện.
Các công ty đại lục Trung Quốc cũng xây dựng cảng Gwadar của Pakistan trên biển Ả Rập, nối cảng này với thị trấn biên giới Kashgar của Trung Quốc và triển khai đường dây cáp quang dưới đáy biển.
Cảng Gwadar và cơ sở hạ tầng tại đây sẽ sớm cung cấp cho các tỉnh phía Tây Trung Quốc đường tiếp cận biển tốt hơn mà không cần dừng ở eo biển Malacca.
Lắm nguy cơ
Tuy nhiên, đây không phải là một thỏa thuận công bằng. Với mỗi 1-2 USD Pakistan xuất khẩu sang Trung Quốc, nền kinh tế thế giới xuất khẩu ngược lại Pakistan 5 USD, theo Bộ Tài chính Pakistan.
Thương mại của Pakistan với Trung Quốc là biểu tượng của một nền kinh tế “phát triển ngược”. Xuất khẩu của Pakistan đã giảm ít nhất 20% so với kỷ lục 25 tỷ USD trong năm 2013.
Ngành công nghiệp của nước này từng được xem là phát triển hơn Ấn Độ nhưng ngày nay Pakistan đang bị lu mờ trước các nước láng giềng phát triển nhanh chóng.
Xuất khẩu chính của Pakistan là bông, sợi thô và nhập lại khăn, áo choàng từ Trung Quốc, mặc dù có khả năng sản xuất vải và tay nghề thêu thượng hạng.
“Khách hàng sẽ không đến Karachi”, Mohammed Zaki Bashir, Giám đốc điều hành của Công ty dệt may Gul Ahmed nói.
“Chúng tôi đã trở thành một nước nhập khẩu từ Trung Quốc”, một thành viên của Hội đồng kinh doanh Pakistan cho biết. “Chúng tôi đang bị xóa sổ”.
Tốc độ tăng trưởng GDP của Pakistan là 5,8% trong năm 2017, nhưng dự trữ ngoại hối đã giảm mạnh một phần do sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Điều này khiến Pakistan càng ngày càng khó trả nợ.
Bộ đường sắt Pakistan gần đây đã công bố, đầu tư của Trung Quốc vào ngành đường sắt của Pakistan đã bị cắt giảm 2 tỷ USD. “Pakistan là một đất nước nghèo không thể chịu được gánh nặng lớn của các khoản vay”, Bộ trưởng Sheikh Rasheed Ahmad cho biết.
Điều này làm gia tăng những quan ngại rằng, Pakistan đang lâm vào “ngoại giao bẫy nợ” của Trung Quốc.
Pakistan là “quốc gia lớn nhất có nguy cơ cao” trong số tất cả 68 quốc gia nhận vốn từ sáng kiến Vành đai – Con đường, theo Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại Washington.