Khi Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng, nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu đây có phải là sự khởi đầu giúp hàn gắn quan hệ Mỹ – Trung hay Tổng thống Biden sẽ tiếp tục chính sách can dự với Trung Quốc như thời Obama khi Ông là Phó Tổng thống?
Từ tầm nhìn “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” năm 2017, Chính quyền Donald Trump định hình và triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPS) với mục tiêu duy trì vị thế số 1 của Mỹ trước Trung Quốc đang “trỗi dậy”. Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2018 nêu rõ, “Trung Quốc hướng tới bá quyền ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và thay thế vị trí của Mỹ trong tương lai”[1]. Trong giai đoạn Chính quyền Trump, đặc trưng của quan hệ Mỹ – Trung là sự cạnh tranh gay gắt trên các lĩnh vực từ chính trị, quân sự tới thương mại, công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng quan hệ hai nước đã trở nên xấu nhất kể từ năm 1979[2], và ở giai đoạn Chiến tranh lạnh mới.[3] Khi Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng, nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu đây có phải là sự khởi đầu giúp hàn gắn quan hệ Mỹ – Trung hay Tổng thống Biden sẽ tiếp tục chính sách can dự với Trung Quốc như thời Obama khi Ông là Phó Tổng thống?
Sự tiếp nối chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm
Kể từ đầu nhiệm kỳ Chính quyền Biden, các động thái của Mỹ không cho thấy dấu hiệu hòa hoãn với Trung Quốc. Học giả Zack Cooper (Viện Doanh nghiệp Mỹ) đánh giá Mỹ đang thiết lập một thực trạng bình thường mới trong quan hệ với Trung Quốc, sẽ có đối đầu và Mỹ không lùi bước.[4] Theo chuyên gia David Dollar (Viện Brookings), giai đoạn đầu nhiệm kỳ Biden, Mỹ chủ yếu cạnh tranh với Trung Quốc và không có bằng chứng về hợp tác.[5]
Trong phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại ngày 4/2/2021, Tổng thống Biden khẳng định Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất. Mỹ sẽ đối phó với các hành động cưỡng ép kinh tế, hăm dọa của Trung Quốc”.[6] Một tháng sau, Mỹ công bố “Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời” xác định rõ Trung Quốc là “đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh quân sự, ngoại giao, kinh tế, công nghệ đe dọa hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở”.[7] Với mục tiêu ngăn chặn Bắc Kinh, trong 5 tháng qua Chính quyền Biden tiếp tục chiến lược IPS theo 4 trụ cột như sau:
Về ngoại giao, Mỹ nhấn mạnh cam kết về trật tự luật pháp, chỉ trích hành động quyết đoán của Trung Quốc. Khi Trung Quốc ban hành Luật Hải cảnh, Mỹ bày tỏ quan ngại và khẳng định bác bỏ yêu sách trái luật của nước này.[8] Các quan chức cấp cao của Mỹ (Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn an ninh quốc gia, Đô đốc hải quân…) nhiều lần lên tiếng về hành vi cưỡng ép của Trung Quốc, điển hình như trong vụ Đá Ba Đầu. Gần đây nhất ngày 19/5/2021, phát biểu tại Học viện tuần duyên Mỹ, Tổng thống Biden nhấn mạnh luật lệ quốc tế mang tính nền tảng toàn cầu và Mỹ kiên quyết bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở.[9]
Về an ninh, Mỹ duy trì hiện diện quân sự và tăng cường răn đe với Trung Quốc. Trên thực địa, 6 tháng đầu năm 2021, Mỹ đã tiến hành 3 hoạt động FONOP (nhiều hơn 2 lần so cùng kỳ thời Tổng thống Trump). Đáng chú ý trong tháng 2/2021, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz diễn tập chung ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai đồng thời 2 nhóm tàu sân bay tới Biển Đông kể từ tháng 7/2020. Ngoài ra, hải quân Mỹ tiếp tục các hoạt động diễn tập, huấn luyện với đồng minh như Philippines, Nhật Bản, Úc… Trong đệ trình ngân sách quốc phòng 715 tỷ USD cho năm tài khoá 2022, Chính quyền Biden dành 5,1 tỷ USD cho “Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương” (PDI),[10] hơn gấp đôi ngân sách cho PDI năm 2021 là 2,2 tỷ USD.[11]
Về kinh tế, Mỹ thúc đẩy các sáng kiến đầu tư, đặc biệt khuyến khích vai trò tư nhân. Ước tính tới năm 2030, khu vực cần số vốn khổng lồ 26 nghìn tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.[12] Ngày 7/6/2021, Nhóm Điều hành “Mạng lưới Điểm Xanh” họp lần đầu tiên với sự tham dự hơn 180 đại diện từ các tổ chức tài chính, đầu tư, xây dựng toàn cầu.[13] Đây là sáng kiến Mỹ – Nhật – Úc khởi xướng vào năm 2018 giúp đánh giá tính bền vững, minh bạch của các dự án đầu tư. Đáng chú ý ngày 13/6, Thượng đỉnh G7 đưa ra “Sáng kiến tái thiết thế giới tốt đẹp hơn” (B3W) với mục tiêu huy động hàng nghìn tỷ USD đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước thu nhập trung bình và thấp.[14] Những sáng kiến này đem đến giải pháp cho khu vực khi đầu tư Trung Quốc thường bị cáo buộc thiếu minh bạch, bẫy nợ.
Về quản trị, Mỹ cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn cao, hệ giá trị dân chủ. Từ đầu năm, Mỹ có động thái đáng chú ý như cập nhật danh sách trừng phạt kinh tế 24 quan chức Trung Quốc do vi phạm nhân quyền ở HongKong (ngày 17/3)[15]; lần đầu tiên cấm nhập khẩu hải sản từ 32 tàu cá Trung Quốc do sử dụng lao động cưỡng bức (ngày 28/5)[16]; trừng phạt 59 công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ với cáo buộc xâm phạm nhân quyền (ngày 3/6)[17]… Một điểm đáng chú ý, Sáng kiến B3W của G7, không chỉ cạnh tranh về đầu tư với BRI của Trung Quốc mà hướng tới phát huy các giá trị, tiêu chuẩn của Phương Tây do Mỹ dẫn dắt. Những yếu tố như minh bạch tài chính, phát triển bền vững, quản trị hiệu quả, thân thiện môi trường, bảo vệ con người… được coi là nền tảng hoạt động của B3W.
Mỹ đang siết chặt “Vòng kim cô” với Trung Quốc?
Chính quyền Biden đang tối đa hóa nội hàm hiện có để tối ưu sức mạnh IPS nói chung, và năng lực răn đe Trung Quốc nói riêng.
Trước hết, Mỹ nhanh chóng củng cố quan hệ với các đồng minh, đối tác. Điểm khác biệt lớn nhất của Chính quyền Biden là dựa vào đồng minh, thay vì hành động đơn phương như thời kỳ Trump. Trong phát biểu về chính sách đối ngoại ngày 4/2/2021, Tổng thống Biden nhấn mạnh “các đồng minh là tài sản lớn nhất và Mỹ một lần nữa sát cánh cùng các đồng minh và đối tác quan trọng.”[18] Trong tháng 3/2021, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo của Quad (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc) họp Thượng đỉnh lần đầu tiên theo đề xuất của Mỹ. Đây là cấp họp cao nhất kể từ khi nhóm Bộ Tứ “hồi sinh”. Đầu tháng 6/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã thăm ba nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Campuchia và Thái Lan. Đây là động thái quan trọng, giúp củng cố quan hệ của Mỹ với các nước khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng.
Tiếp theo, Mỹ tăng cường đội ngũ nhân sự, giúp hoạch định chính sách khu vực hiệu quả. Tổng thống Biden sớm bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Kurt Campbell vào vị trí Điều phối viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh quốc gia (lần đầu tiên Mỹ có một chức vụ như vậy).[19] Đội ngũ chuyên trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do ông Campbell đứng đầu hiện đông nhất ở Hội đồng An ninh quốc gia.[20] Trong tháng 2/2021, ông Biden cũng thành lập Nhóm đặc trách về Trung Quốc (China Task Force – CTF) ở Lầu Năm Góc. Chỉ thị mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về tăng cường năng lực cạnh tranh với Trung Quốc là kết quả khuyến nghị của nhóm CTF gồm 15 thành viên.[21]
Cuối cùng, Chính quyền Biden khai thác vấn đề “Đài Loan” để tạo sức ép với Trung Quốc. Đây là vấn đề “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc, đồng thời cũng là yếu điểm. Về ngoại giao, quan chức Mỹ có một số hoạt động mang tính biểu tượng: Ngày 20/1/2021, Đại diện Đài Loan tại Mỹ được mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, lần đầu tiên kể từ năm 1979; Ngày 25/5/2021, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản tới thăm Văn phòng Đại diện của Đài Loan (lần đầu tiên sau 42 năm[22]); ngày 6/6, ba Thượng nghị sĩ Mỹ có chuyến thăm Đài Loan bằng máy bay vận tải C-17 của Không quân. Về an ninh, Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan và tiếp tục đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Tính đến 19/5/2021, tàu Mỹ đã 5 lần qua lại eo biển này.[23] Đặc biệt, vấn đề Đài Loan lần đầu tiên được đề cập trong một số Tuyên bố chung giữa lãnh đạo Mỹ – Nhật (ngày 16/4)[24]; Mỹ – Hàn (ngày 21/5)[25]. Thông cáo chung của G7 ngày 13/6/2021 cũng tiếp tục đề cập vấn đề eo biển Đài Loan.[26] Đây là chỉ dấu cho thấy sự “đồng thuận” giữa Mỹ và Châu Âu trong vấn đề Trung Quốc.
Điều phối viên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Kurt Campbell ngày 26/5/2021 khẳng định giai đoạn can dự đã kết thúc và Mỹ sẽ tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc.[27] Chúng ta không rõ Mỹ niệm chú “kim cô” thế nào, nhưng Trung Quốc sẽ phản ứng quyết liệt. Ngay sau Thông cáo chung của Thượng đỉnh G7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh tuyên bố, “Thời kỳ một nhóm nhỏ các nước quyết định vấn đề thế giới không còn nữa. Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của mình”.