Saturday, May 18, 2024
Trang chủBiển nóngVùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông: “Mồ chôn” cho âm...

Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông: “Mồ chôn” cho âm mưu độc chiếm Biển Đông của TQ

Thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của cộng đồng quốc tế để tiến hành quân sự hóa trong khu vực Biển Đông, triển khai nhiều phương tiện, khí tài quân sự (radar, tên lửa, pháo phòng không, máy bay chiến đấu…) tới nhiều đảo nhân tạo ở Trường Sa. Việc triển khai các khí tài trên của Trung Quốc được nhiều người dự báo cho rằng đây là bước chuẩn bị để Bắc Kinh lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Tầm hoạt động của một số khí tài Trung Quốc trên Biển Đông

Cho tới nay, tất cả các ADIZ trên thế giới đều là những tuyên bố đơn phương của một nước. Trên thực tế, ADIZ được cho là vùng trời do một quốc gia tự ấn định ra và đòi hỏi mọi máy bay dân sự bay qua vùng này phải nhận dạng, thông báo rõ vị trí và chịu sự kiểm soát của nước đó. ADIZ không đồng nghĩa với không phận nhưng được coi như khu vực song hành với an ninh quốc phòng. Các máy bay bay ngang vùng nhận dạng của một quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu chung như thông báo trước lộ trình bay, thiết lập liên lạc hai chiều đối đáp trong thời gian sớm nhất và chính xác nhất với nước quản lý ADIZ, thông báo vị trí, lắp thiết bị nhận dạng radar thứ cấp, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định. Nếu máy bay nào không tuân thủ các yêu cầu của nước đặt ra vùng nhận dạng thì có thể chịu sự can thiệp của máy bay quân sự của nước lập ra ADIZ yêu cầu nhận dạng và buộc phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức.

Trung Quốc từ lâu đã ngầm chuẩn bị thiết lập ADIZ ở Biển Đông nhằm hiện thực hóa “quyền kiểm soát thực tế” trong khu vực

Về ngoại giao: Quan chức cấp cao của Trung Quốc (Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng…) từng nhiều lần úp mở về khả năng Bắc Kinh thiết lập ADIZ ở Biển Đông, cho rằng nước này “có quyền” thiết lập ADIZ nếu cảm thấy bị đe dọa về an ninh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng thông báo cho biết việc lập một ADIZ là “quyền của một quốc gia có chủ quyền”, và rằng “thời điểm tuyên bố một khu vực như vậy sẽ phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có đối diện các mối đe dọa từ trên không và mức độ mối đe dọa an toàn trên không là như thế nào”. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngang nhiên tuyên bố “ADIZ không phải là phát minh của Trung Quốc, mà là của một số cường quốc. Nếu an ninh của chúng tôi bị đe dọa, tất nhiên chúng tôi có quyền (tuyên bố ADIZ). Tất cả phụ thuộc vào phán đoán tình hình toàn cục”. Trước đó, tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng từng dẫn lời một quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên cho biết Bắc Kinh đã hoàn tất kế hoạch lập ADIZ ở Biển Đông, song thời điểm Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ tùy thuộc vào tình hình an ninh trong khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và các mối liên hệ ngoại giao giữa Mỹ và các nước láng giềng, nguồn tin nhấn mạnh “nếu quân đội Mỹ tiếp tục có những hành động để thách thức chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, thì điều đó sẽ mang lại cho Bắc Kinh một cơ hội tốt để tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông”.

Về quân sự, quốc phòng: Đầu tiên, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, tiến hành cải tạo phi pháp nhiều đảo, đá, bãi cạn ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Hoàng Sa, Trung Quốc đã và đang tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự đồ sộ, quy mô trên Đảo Bắc, Đảo Cây và đảo Phú Lâm; cải tạo, nâng cấp sân bay trên đảo Phú Lâm; xây mới nhiều cầu cảng lớn. Tại Trường Sa, Trung bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa tại 7 đá, bãi cạn, biến chúng thành 7 đảo nhân tạo; xây dựng một đường băng 3.250m x 55m (dài nhất trong các đường băng hiện có tại khu vực Biển Đông có thể cất hạ cánh các máy bay vận tải hạng trung và máy bay chiến đấu) trên đá Su Bi, hai đường băng ngắn hơn ở trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn (2.644 m x 55m); xây dựng nhiều kho chứa máy bay chiến đấu, tên lửa, ụ pháo phòng không… trên các đảo, đá chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông. Thứ hai, Bắc Kinh cũng triển khai nhiều khí tài quân sự hiện đại có khả năng tấn công, phòng thủ và cảnh báo ở Biển Đông, trong đó có thiết bị gây nhiễu sóng và các radar quân sự tân tiến. Trung Quốc đã triển khai nhiều loại hình radar hiện đại, máy bay chiến đấu J-8, J-11, máy bay ném bom chiến lược H-6K ở cả Hoàng Sa và Trường Sa; triển khai tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và hệ thống tên lửa đối không HQ-9B đến 3 bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Su Bi. Thứ ba, Trng Quốc liên tục tiến hành tập trận phòng không, không quân và hải quân trong khu vực nhằm “nâng cao năng lực tác chiến” của các lực lượng quân sự và khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, tại căn cứ quân sự ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc cũng triển khai hàng loạt khí tài quân sự tiên tiến, hiện đại để phục vụ kế hoạch thiết lập ADIZ trên Biển Đông khi cần thiết. Bên cạnh các tàu chiến, Hạm đội Nam Hải còn được biên chế thêm hai sư đoàn không quân trực thuộc hải quân, trang bị máy bay ném bom Tây An JH-7A và tiêm kích đánh chặn Thẩm Dương J-11B (đều sử dụng hệ thống radar nội địa đa chức năng và có khả năng tác chiến không đối, đủ khả năng thực thi ADIZ). Bắc Kinh cũng triển khai luân phiên máy bay cảnh báo sớm trên không như máy bay Thiểm Tây KJ-200 AEW ở căn cứ Lăng Thủy (Lingshui) trên đảo Hải Nam; triển khai nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm xa, tên lửa đất đối không…

Về tuyên truyền, định hướng dư luận: Ngày 23/11/2013, Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông, bao trùm lên cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và đá ngầm Socotra mà Trung Quốc tranh chấp với Hàn Quốc (Bắc Kinh gọi là Tô Nham Tiêu trong khi Seoul gọi là Ieodo) để thăm dò, thử phản ứng của cộng đồng quốc tế trước khi quyết định mạo hiểm lập ADIZ ở Biển Đông. Tuy nhiên, hành động của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng quốc tế, khiến Bắc Kinh trùn bước, không dám làm liều và thách thác công luận quốc tế.

Về pháp lý: Trung Quốc sớm nghiên cứu, đưa ra những căn cứ pháp lý để tiến hành âm mưu kiểm soát, thực hiện quyền bá chủ ở Biển Đông và tạo tiền đề, cơ sở để lập ADIZ trong khu vực, cụ thể: Năm 1996, Trung Quốc đã ra “Tuyên bố các đường cơ sở xung quanh quần đảo Hoàng Sa” thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông; năm 1998, Bắc Kinh tiếp tục thông qua “Luật Thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc”, trong đó qui định rằng Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của nước này kéo dài “200 hải lý tính từ đường cơ sở”;

Trung Quốc có khả năng sẽ thiết lập ADIZ ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước

Theo Tạp chí Quốc phòng Kanwa của Canada, Trung Quốc đã xác định khu vực lập ADIZ ở Biển Đông. ADIZ của Trung Quốc sẽ dựa trên vùng đặc quyền kinh tế của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và 7 đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc bồi lấp trên các thực thể chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nó sẽ bao trùm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines và Malaysia. Tuy nhiên, thời điểm công bố quyết định trên còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Âm mưu thiết lập ADIZ của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách “chủ quyền” và quyền kiểm soát ở Biển Đông. Giáo sư Seokwoo Lee, Đại học Inha, Hàn Quốc từng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể thiết lập ADIZ trên Biển Đông để gây sức ép buộc Mỹ phải rút ra khỏi khu vực này. Ý đồ của Trung Quốc nếu thiết lập ADIZ trên Biển Đông là “làm leo thang căng thẳng, tăng cường mức độ đối đầu đến một ngưỡng mà Mỹ không chịu đựng được và phải rút lui khỏi khu vực”, cho rằng “đây là một dạng ‘trò chơi thách đố’ trên Biển Đông, trong đó bên nào cảm thấy yếu thế hơn sẽ phải ngừng lại”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Bắc Kinh sẽ không lập ADIZ ở Biển Đông, vì: Đầu tiên, Trung Quốc vẫn thích duy trì sự mơ hồ về bản chất những tuyên bố của họ ở Biển Đông (Trung Quốc vẫn chưa giải thích được về yêu sách “chủ quyền” theo “đường lưỡi bò”) trong lúc ráo riết củng cố các căn cứ, thay đổi hiện trạng và thiết lập thế đã rồi. Thứ hai, việc lập ADIZ ở Biển Đông chịu tác động, ảnh hưởng lớn từ vấn đề địa lý, khí hậu và môi trường. Theo đó, môi trường biển rất khắc nghiệt, sự ăn mòn của muối biển sẽ khiến những hạ tầng có kim loại hay bêtông cốt thép xuống cấp nhanh chóng, khiến Trung Quốc sẽ phải duy trì lượng máy bay luân phiên lớn ở Biển Đông; những đảo đá nhân tạo được Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở Trường Sa có kết cấu không bền vững, có khả năng lún sụt; hàng năm ở khu vực Biển Đông xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đớn lớn (trung bình có khoảng 13-16 cơn bão/năm); Trung Quốc cũng sẽ gặp khó khăn trong việc dự trữ và vận tải nhiên liệu để duy trì đủ nhiên liệu cho máy bay và các trang thiết bị liên quan (máy phát điện)…

Nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông sẽ là hành động thách thức luật pháp quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực

Việc tuyên bố ADIZ là hoàn toàn đơn phương và không dựa trên căn cứ pháp lý quốc tế hay thương thuyết với nước láng giềng. Nếu Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không dân dụng đi qua vùng biển này. Một số hãng hàng không không muốn phiền toái với Bắc Kinh có thể nộp lộ trình bay, đồng nghĩa với việc công nhận quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với vùng biển này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Mỹ sẽ xem xét bất kỳ hành động lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nào của Trung Quốc trên Biển Đông là “hành vi khiêu khích, gây mất ổn định khu vực, làm gia tăng căng thẳng và nghiêm túc đặt câu hỏi về cam kết của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao. Vì vậy, chúng tôi thúc giục Trung Quốc không đơn phương thực hiện các hành động khiêu khích”.

Không những vậy, nếu Trung Quốc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông sẽ khiến căng thẳng leo thang mà còn đi ngược lại luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Hàng không dân dụng quốc tế (Hiệp ước Chicago) và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển ( UNCLOS), cụ thể: Thứ nhất, việc sử dụng ADIZ để củng cố yêu sách chủ quyền ở vùng biển tranh chấp sẽ xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của các nước xung quanh (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines), biến ADIZ thành công cụ để Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền của nước khác. Thứ hai, ADIZ ở Biển Đông không thể được sử dụng để kiểm soát máy bay nước ngoài bay qua khu vực này (vì khu vực này vốn không thuộc “chủ quyền” của Trung Quốc), máy bay, tàu thuyền các nước hoàn toàn có quyền qua lại trong khu vực mà không bị cản trở hay đe dọa.

Các nước liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn để đối phó với âm mưu lập ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông

Đối với các nước liên quan trực tiếp (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines) sẽ có các biện pháp phối hợp để chống lại âm mưu của Trung Quốc. Đối với Philippines, nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông, Manila có thể tăng cường hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ và cho Mỹ sử dụng thêm căn cứ hải quân của Philippines để nâng cao khả năng đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Malaysia và Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cũng như cho Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn các căn cứ hải quân và không quân dọc theo bờ biển của hai nước.

Trong khi đó, Mỹ và các nước lớn sẽ không để yên cho Trung Quốc càn quấy, lập ADIZ trái phép ở Biển Đông. Mỹ có thể đưa máy bay quân sự vào ADIZ để bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc, cũng có thể triển khai thêm lực lượng trong khu vực, tăng số lượt tuần tiễu của các tàu chiến và máy bay gần hơn với các đảo do Trung Quốc chiếm đóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã điều nhiều máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Trong số đó, có cả những máy bay hiện đại bậc nhất của Mỹ như máy bay ném bom chiến lược B-52.

Nhìn chung, Bắc Kinh đã chuẩn bị đầy đủ từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị vũ khí để thiết lập phi pháp ADIZ ở Biển Đông. Nếu Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế để triển khai âm mưu trên sẽ là thách thức lớn đối an ninh, ổn định, hòa bình và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

RELATED ARTICLES

Tin mới