Saturday, May 18, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiChứng kiến mọi điều về TQ tại một địa điểm “giảng rõ...

Chứng kiến mọi điều về TQ tại một địa điểm “giảng rõ sự thật” ở trường đại học Columbia

NEW YORK – Vào đầu giờ của một buổi chiều sáng sủa và giá lạnh ngày 5 tháng 4, ba người phụ nữ Trung Quốc tình cờ dạo qua giữa khuôn viên Đại học Columbia. Quanh họ vang vọng bản nhạc thiền định Trung Quốc với những tiếng mõ và tiếng đàn dây, còn các tình nguyện viên dựng các bảng dán áp phích, và sẵn sàng nói về một trong những chủ đề nhạy cảm nhất và bị kiểm duyệt chặt chẽ nhất ơ Trung Quốc: cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ba người phụ nữ Trung Quốc tình cờ là những hình mẫu trong dư luận người Trung Quốc về chủ đề này: Có một người phản đối, một người ủng hộ, và một người không muốn bị rắc rối.

“Sẽ không thành vấn đề nếu họ chỉ luyện môn tu tập của họ ở nhà”, bà Gao, một du khách trung niên Trung Quốc mặc chiếc áo khoác màu da cam cho biết. “Nhưng họ phản đối chính phủ.”

Pháp Luân Công, một môn rèn luyện về tự hoàn thiện và thiền định truyền thống của Trung Quốc, đã bị bức hại từ năm 1999 ở Trung Quốc, sau gần một thập kỷ được nhà nước ngầm chấp thuận. Chiến dịch chống Pháp Luân Công, nhắm vào khoảng 70 -100 triệu người Trung Quốc, đẩy cả dân tộc vào sự điên cuồng tố cáo và thù hận, và ngày nay việc tuyên truyền và phỉ báng chống lại Pháp Luân Công vẫn còn vang trong tâm trí của nhiều người Trung Quốc.

Bà Gao dường như giữ vững quan điểm như một bằng chứng cứng rắn về điều này, thẳng thừng bác bỏ những người đang biểu tình và thông điệp của họ. Bà Gao sử dụng những ngôn từ thường thấy trong các tuyên truyền chính thức [từ chế độ Trung Cộng].

“Bạn biết đấy, bà ấy là một đảng viên cộng sản,” bà Wang, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo khoác màu đen và đeo kính râm, cho biết. “Bà ấy tin vào giáo huấn chính trị.”

Bà Wang là một trường hợp điển hình của một người Trung Quốc không ngại tiếp nhận thực tế.

“Lúc đầu, tôi không tin những lời cáo buộc là người ta thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”, bà Wang nói, “nhưng tôi đã xem rất nhiều video và đọc nhiều bài viết về nó.”

Bà Wang đã sống và làm việc tại Hoa Kỳ bốn năm. Khi ở Trung Quốc, bà thường xuyên sử dụng VPN (virtual private network, hay “mạng riêng ảo”) để vượt qua việc kiểm duyệt Internet của các cơ quan chức năng nhằm truy cập thông tin về các vấn đề nhân quyền.

Bà Wang đang tiếp đón hai người bạn từ Trung Quốc ghé thăm, và hôm đó họ đã quyết định đến trường đại học và tự chụp ảnh ở phía trước bức tượng Athena trước Thư viện Low. Tại đó họ đi ngang qua cuộc biểu tình – thật khó mà không nhận ra – được tổ chức và đồng tài trợ bởi các câu lạc bộ sinh viên Pháp Luân Công và Ân xá Quốc tế của trường.

Gần một biểu ngữ lớn trong suốt màu vàng của Pháp Luân Công tại quảng trường nhỏ là những môn đồ đang tập các bài thiền định, trong khi những người khác phát tờ rơi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chế độ Trung CộngCác học viên Pháp Luân Công tập các các bài tập trong khuôn viên trường Đại học Columbia. (ảnh bởi NTD Television)

Khi cuộc phỏng vấn chung với Wang và Gao tiếp tục, họ bắt đầu cãi nhau.

“Thấy không? Cô ta thậm chí không để cho tôi nói”, Wang nói khi bị cắt ngang. “Tôi nói cho bạn biết, chúng tôi thậm chí đã cãi nhau về Pháp Luân Công trên xe buýt trong khi đi. Tôi đã đề cập tất cả các các vấn đề của Đảng Cộng sản, nhưng bà ta phớt lờ tất cả.”

“Đừng nói với họ đó là tôi, đừng nhắc đến đến tôi, đừng phán xét tôi,” Gao gắt.

“Chúng tôi đang ở nước Mỹ, nơi có tự do ngôn luận”, Wang thích thú. “Nhưng bà ấy lại không để tôi nói.”

Li, người bạn của họ và là thành viên thứ ba của nhóm, không cần phải nhắc nhở đừng tranh luận. Đứng giữa hai người bạn đang bàn cãi, cô kiềm chế không nêu ý kiến, và nhiều lần Gao huých nhẹ cô rằng họ nên cùng nhau trò chuyện.

Cuối cùng cô cũng nói, cô đề cập đến sự cần thiết phải có ổn định và trật tự – lý do cô ủng hộ Đảng Cộng sản. “Chúng tôi không muốn đảo lộn hay chiến tranh” cô nói, và không chi tiết gì thêm.

Tấm áp phích về cuộc biểu tình được treo ở sân trường đã hàng năm trời, Jean Guo nói, một sinh viên đã tốt nghiệp là thành viên của câu lạc bộ sinh viên Pháp Luân Công. Các áp phích có nghĩa là hãy làm điều mà các học viên Pháp Luân Công gọi đó là “làm sáng tỏ sự thật.” Họ nói với mọi người về Pháp Luân Công, xua tan những quan niệm sai lầm về nó, và đưa ra ánh sáng những tội ác chống lại các học viên ở Trung Quốc của môn này, đặc biệt là việc tra tấn và thu hoạch tạng đã đã lan rộng.

Các sinh viên Trung Quốc dừng lại để xem những tấm biển hiển thị thông tin về Pháp Luân Công, ngày 5 tháng 4 tại Đại học Columbia. (qua NTD Television)

Các sinh viên Trung Quốc dừng lại để xem những tấm biển hiển thị thông tin về Pháp Luân Công, ngày 5 tháng 4 tại Đại học Columbia. (qua NTD Television)

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra những bằng chứng của việc hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng béo bở, do các bệnh viện quân đội của Đảng Cộng sản nắm quyền tối cao.

Việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã là chủ đề của nhiều cuộc điều tra độc lập và nhiều bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng, cũng như các nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu, và nhiều cơ quan quốc tế khác.

Theo Guo, tình nguyện viên từ câu lạc bộ Pháp Luân Công, nhiều sinh viên Trung Quốc đã ngạc nhiên khi biết rằng trường đại học thậm chí cho phép có một câu lạc bộ Pháp Luân Công, để mình câu lạc bộ tổ chức một cuộc biểu tình ở vị trí nổi bật như vậy trong khuôn viên trường, trong khi xét đến rằng ở Trung quốc môn thực hành bị phỉ báng đến như thế nào .

“Chúng tôi muốn họ thấy rằng cũng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại Columbia”, Guo nói.

Một nữ sinh viên nữ trầm lặng đến từ miền đông Trung Quốc nói rằng cuộc biểu tình quả là một điều bất ngờ. Sau khi nhìn thấy những tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công trong khuôn viên trường, cô bắt đầu đặt câu hỏi về ấn tượng tiêu cực mà cô có về môn thực hành tâm linh này cô được nhận khi còn là một đứa trẻ từ các phương tiện truyền thông nhà nước và trong các cuốn sách giáo khoa chính thức tại trường học.

“Tôi không biết liệu có phải một số thông tin ở Trung Quốc đã bị bóp méo”, cô cung cấp. “Nhưng tôi nghĩ rằng thật tốt khi được thấy một tiếng nói khác ở đây.”

RELATED ARTICLES

Tin mới